|8| Asano Gakushuu (1) Theo đuôi
" phải chăng chữ tình viết ra đều trống rỗng
Từng nét bút, từng nét vẽ đều thận trọng từng chút để tặng người
Cam tâm tình nguyện đổi lấy nụ cười của người
Bất luận là có thể trở nên tầm thường "
-Người bạn đạo cô của tôi -
• Asano Gakushuu x Huyua Kei
•
Tôi từ lúc tiểu học đã luôn là một cái đuôi nhỏ theo sau hội trưởng hội học sinh. Chúng tôi là bạn thuở nhỏ của nhau, là cái thể loại thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau ấy.
Nhưng tài năng của tôi không bằng cậu ấy nên luôn phải cố gắng gấp đôi Gakushuu chỉ vì muốn theo kịp cậu. Thành tích của Gakushuu từ nhỏ đã luôn rất tốt, từ văn học đến toán hay cả ngoại ngữ đều không khiến cậu ấy bận tâm.
Tôi thì lại khác, thứ cậu ấy dễ dàng có được là thứ tôi gần như đánh đổi cả sức khỏe của bản thân mà có được, chúng tôi từ nhỏ đã khác nhau như thế.
Gakushuu mất mẹ khi mới lên 10, ba cậu ấy cũng thay đổi sau khi một học trò của mình qua đời, sau đó cú sốc mà cái chết vợ mình qua đời quá lớn khiến ông cứ cắm đầu vào làm việc chỉ để quên đi sự thống khổ đó.
Bỏ bê một mình Gakushuu trong căn nhà lớn, rộng rãi, xa hoa và cô độc. Tôi là bạn ở nhà kế bên, tôi không nhớ chúng tôi gặp nhau khi nào, tôi thật sự chỉ nhớ lúc tôi nhận biết được mọi thứ xung quanh đã luôn có cậu ấy bên cạnh.
Gakushuu lúc nhỏ tính tình rất tốt bụng cùng đáng yêu, cậu hay cười lắm, còn rủ tôi trèo tường hay lén bỏ đi chơi. Nhưng sau khi mẹ mất cậu ấy lại trầm đi không ít, Gakushuu ít cười hẳn đi, số lần cậu ấy cười có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tôi không hiểu sao bản thân lại thích cậu ấy, càng không biết tôi bắt đầu thích từ khi nào, lúc nhận biết được rằng " thích " thì đã không kiểm soát được nổi hành động của bản thân.
Gakushuu có thể gọi là một tiểu thiếu gia, cậu ấy có người hầu kẻ hạ, gia đình giàu có nhưng thứ cậu ấy mãi mãi không thể có lại chính là " gia đình ".
Tôi rất thường hay qua nhà chơi cùng cậu ấy, cha của Gakushuu cũng không cấm cản, dù sao nhà tôi cùng nhà cậu cũng có quan hệ rất thân thiết.
Việc tôi tùy tiện ở lại ăn hay ngủ là rất bình thường, quần áo của tôi thì tủ quần áo đặt trong phòng cậu cũng rất nhiều.
Nhà tôi chả để tâm đến hành động của tôi là mấy, đơn giản họ buông thả tôi hoàn toàn, quản tôi trong những việc thế này gần như bằng không.
Hồi học tiểu học, thành tích của tôi và Gakushuu không chênh nhau là mấy liền khiến tôi rất chủ quan. Lên sơ trung rồi mới biết thì ra tôi và cậu ấy cách biệt thật sự rất lớn.
Năm nhất tôi khó lắm mới có thể chiếm một ghế của lớp A, hằng đêm đều là qua nhờ Gakushuu kèm học mới có thể thoát nạn qua các bài kiểm tra.
Học sinh lớp A chẳng mấy ai tốt, không nói xấu sau lưng thì cũng sẽ cười nhạo thôi.
Việc tôi cứ lẽo đẽo theo sau hội trưởng của bọn họ khiến họ chán ghét, những lời dèn pha cứ thế ngày một nhiều, cũng có rất nhiều lời xúc phạm đến nhân cách và đạo đức của tôi nhưng trái lại, cậu ấy một chút cũng không bị vạ lây.
Cũng tốt, chuyện của tôi một mình tôi gánh chịu là đủ rồi.
" Mày thấy cái tên Huyua không, cứ bám theo hội trưởng quyến rũ trông kinh chết đi được ".
" Huyua ỷ gia đình giàu có mà muốn làm gì thì làm " là những câu đã quá quen đối với tôi, rõ là ở độ tuổi 13 lại có thể thốt lên những câu từ như thế sao ?
Rõ là có thể, bọn họ quyền tự do ngôn luận, có làm cái gì cũng thế mà thôi.
Tôi mang theo tâm tư tình cảm kia với cậu ấy, chỉ là từ đầu đến cuối chưa từng nói ra với bất kì ai.
" Kinh tởm " và " bệnh hoạn " thứ tình cảm này đối với người ngoài chính là loại như thế...vì thế tôi chưa giờ dám nói ra.
Kể cả với Gakushuu, vốn là bạn từ nhỏ nhưng tôi vẫn không dám buông lời. Tôi không tham đâu, quan hệ thế này là được rồi...nếu tham lam muốn giữ cậu ấy làm của riêng thì chỉ khiến bản thân trở thành trò đùa cho người khác, không hơn không kém.
Tôi có thể chịu được những lời miệt thị của người khác, ấy vậy mà chỉ cần cậu ấy thốt lên lời gay gắt tôi lại kiềm chế không được những giọt nước mắt của bản thân. Đối với người từ nhỏ đã luôn đối xử dịu dàng với mình, rất khó chấp nhận việc bị ghét bỏ hay xa lánh.
Còn chưa nói đến..." tôi thích cậu ấy "
Có vẻ Gakushuu chưa bao giờ nghĩ đến việc tôi sẽ có tình cảm với cậu ấy, chưa bao giờ. Dù tôi có thể hiện nó ra bên ngoài thì cũng bằng không, là bởi vì không chút mảy may suy nghĩ hay là vì đã có người khác trong lòng đây ?
Gakushuu rất dịu dàng, tôi không muốn sự dịu dàng đó thuộc về người khác nhưng lại không có can đảm nói ra tình cảm của chính mình.
Sợ cậu ấy thuộc về người khác nhưng lại không dám đề nghị về vấn đề mối quan hệ này.
Một kẻ nhát gan không dám bước ra khỏi vòng an toàn, cứ như một đứa trẻ ngốc nghếch.
Rõ ràng là thích nhưng không dám nói ra, rõ ràng là yêu nhưng không dám thổ lộ, sự kì thị của xã hội khiến tôi sợ hãi. Nhưng làm tôi sợ hãi hơn hết thảy vẫn là sự kinh tởm đến từ người mà tôi yêu.
Tôi sợ hãi cậu ấy sẽ kinh tởm tôi, sợ hãi, thật sự sợ hãi...
Thời gian càng trôi thứ tình cảm ấy càng lớn dần, sức lực của tôi dùng để nổ lực sánh vai cùng cậu ấy gần như kiệt quệ. Đỉnh điểm là vào năm 3 tôi đã chẳng thế nào cứu vãn nổi, thân thể nhỏ nhắn gánh trên vai nào là sự dèn pha của người khác, tình cảm chẳng thể nói thành lời và cả thứ áp lực vô hình từ thứ gọi là ngôi nhà thứ hai.
" Tôi cố hết sức rồi "
•
•
•
#1162
Chính xác đấy, " tôi " ở đây là nam.ấy
Dù ít hay nhiều thì sự ủng hộ của mọi người đều là động lực để hoàn thiện các chương sau của toiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro