Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|5| Karma Akabane (2) Đánh cược

" Cơn gió mùa hạ khiến em chẳng thể nào quên được

Ánh mắt kiên định anh nói yêu em

Nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của anh

Lòng có chút thẹn thùng

Cơn gió mùa hạ thổi qua

Len qua làn tóc, thì thầm bên tai

Mùa hạ của anh và em

Có lời nói thì thầm trong gió "
Cơn gió mùa hạ

• Akabane Karma x Yoshida Ame

Sau ngày hôm đó, chẳng còn những dòng tin nhắn ngắn ngủi mà thay vào đó là sự lặng thinh đến đáng sợ.

Chấp nhận buông lời yêu, em đã chuẩn bị tinh thần về mối quan hệ vốn có này sẽ sụp đổ nhưng rồi mọi chuyện lại khiến em bật khóc. Không phải vì lời từ chối, em khóc bởi vì em mất đi người mà em coi là tất cả.

Mùa hạ năm đó, đối với em bình yên đến lạ. Chẳng có bất kì sự quấy phá nào, có lẽ là em chẳng có bạn thân, người duy nhất có thể làm em cười cũng đã tan biến vào hư vô. Cha mẹ rất bận, họ chăm chút cho đứa em nhỏ cũng đã đủ mệt, em không muốn họ vì em mà bận tâm.

Hội trưởng Asano Gakushuu là người duy nhất liên lạc với em trong cả mùa hạ, chủ yếu là về vấn đề của hội học sinh.
Nhưng thế cũng đã đủ, danh sách bạn bè chỉ có hai con người ấy.

Ít nhất mở điện thoại lên còn có một người đang ngóng trông tin nhắn hồi đáp của bản thân, đã là quá đủ.

Hai bên gia đình đều nhận ra sự khác lạ của cả hai nhưng chẳng ai nói gì cả, cũng tốt, như thế thì chẳng ai phải khó xử cả.

Năm ba bắt đầu chưa bao lâu thì Karma bị đình chỉ học, nghe sơ qua thì em biết nguyên nhân là vì đã đánh một đàn anh bị thương nghiêm trọng. Không chỉ đình chỉ, Karma bị chuyển xuống lớp 3E.

Lớp cặn bã theo lời của các học sinh ở cơ sở chính. Tại sao lại là cơ sở chính ? Bởi lớp E nằm tách biệt với các lớp A, B, C, D, họ bị gọi là cặn bã hay phế thải của xã hội.

Nơi đây tụ hội đủ các thành phần quậy phá và thành tích kém. Ai cũng bảo tốt nghiệp từ lớp E ra thì chẳng có tương lai, em thì lại chẳng mấy bận tâm về nó. Nhưng em chưa bao giờ đến quá gần lớp E, em là kẻ luôn giữ cho bản thân một vị trí nhất định và một đường lui tốt nhất.

Em chưa từng đem bản thân đánh cược về vị thế bao giờ, Karma có thể thích thì học, không thích thì cúp nhưng em thì lại khác. Em chưa bao giờ dám cúp học, nếu như thế em sẽ bị thầy cô chú ý.

Trở thành một học sinh vô cùng bình thường đã luôn là điều mà em nhắm đến, không có bất kì sóng gió nào, bình yên trôi qua thời sơ trung không phải tốt hơn sao ?

Karma lại không như thế, cậu ấy lại bảo với em rằng :

" Học gì chứ, thanh xuân không phải nên chơi cho đã sao ? "

Lần đầu tiên, em muốn đánh cược chính cuộc sống của bản thân.

Ngày kiểm tra giữa kì đã đến, lướt sơ qua tờ đề em đoán chắc có thể làm được 80% nhưng rồi khi nộp bài tờ giấy em trống trãi đến lạ, một màu trắng tinh khôi. Ngoài trừ phần điền tên và lớp ngoài ra em chẳng điền thêm bất kì chữ nào nữa.

Ngày có kết quả, hiệu trưởng đích thân đến tận lớp A gọi em đến phòng.
Ông ấy, hiệu trưởng của ngôi trường tạo ra sự phân biệt rõ rệt giữa hai tầng lớp đang khó chịu mà nhìn về phía em.

Ông từ tốn buông lời " Trò Yoshida Ame, trò nghĩ trò đang làm gì ? "

Em cúi đầu không đáp, tay nắm chặt tà váy mãi không chịu ngẩn đầu lên.

Hiệu trưởng Asano Gakuho lại tiếp lời " tuổi nổi loạn của trò giờ mới đến à ? "

" Bài kiểm tra bỏ trắng, trò giỏi quá rồi nhỉ . "

Thầy ấy vẫn tiếp tục nói mặc kệ em có đáp lại hay không. Những lời nói ra rất nhiều em chẳng thế nhớ nổi nhưng cuối cùng kết thúc bằng một câu nói.

" Trò sẽ bắt đầu trở thành học sinh lớp E ngay từ hôm nay. "

Không biết lúc ấy em lấy đâu ra dũng cảm mà đáp lại câu nói ấy.

" vâng "

Chỉ thế thôi rồi em rời đi, hội trưởng hội học sinh Asano Gakushuu đứng chờ em ngay trước phòng hiệu trưởng.

Đưa cho em một chiếc khăn lau đi những vệt mồ hôi trên trán, em như vỡ òa trước hành động của người trước mặt.

Em và Asano ngồi trên sân thượng, cậu ấy đã mở lời trước.

" ổn không ? "

Em cười khẽ rồi cũng chẳng biết phải nói gì nữa, rõ là đã thắc mắc từ lúc em rời khỏi căn phòng tràn ngập sát khí đó.

" Không hỏi tại sao tôi bỏ giấy trắng sao ? "

Người con trai trước mặt nhẹ nhàng xoa đầu em, cười nhẹ, nó đối với em ấm áp đến lạ.

" Nghỉ ngơi chút đi "

Những giọt nước mắt em cố gắng để không tuông trào giờ lại vì một lời an ủi mà thi nhau rơi xuống, em đã cố rất nhiều. Nhưng những ấm ức mà em phải chịu, những thứ mà em phải gánh vác trên đôi vai mảnh mai, gầy gò của bản thân đã quá nhiều, những tâm sự chất chồng lên nhau mà chưa một lần tâm sự.
Đã quá nhiều để em có thể kiềm nén những cảm xúc ấy.

Buổi sáng hôm ấy, em trút đi những muộn phiền của bản thân. Nước mắt em thấm đẫm cả một mảng áo của Asano vậy mà cậu ấy chẳng than phiền dù chỉ một lời.

Trở lại phòng hội học sinh, em thu dọn lại những vật dụng của mình để chuẩn bị rời khỏi. Nhưng khi đi đến chiếc cốc của em, bên trên có một tờ giấy ghi chú nhỏ.

" ngày trở về sẽ rất ồn ào đấy. "

Em biết tờ giấy là của ai. Nét chữ ấy em làm sao có thể không nhận ra, giá mà người em thích là cậu ấy thì giờ đây em đã chẳng phải khổ sở như thế này.

Cơ mà, cảm xúc không phải là thứ mà bản thân muốn điều khiển thì liền điều khiển được. Nó phức tạp và khó kiểm soát hơn rất nhiều, việc che giấu tình cảm là không thể.

Có những thứ mà con người chẳng thể nào che giấu nổi là

" Nghèo, ho "

" và tình yêu "

#1195

Tới đây thôi
Dạo này tôi siêng ra bên này đến lạ:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro