| 24 | Kageyama Tobio (1) Thích nhất
" Ta mất nhau thật rồi em ơi
Tan vỡ hai cực đành chia đôi
Anh sẽ luôn ghi nhớ em
Trong từng tế bào
Vậу mà dừng lại như thế sao ? "
-Mất kết nối-
•
Kanyina Ran thích tên đào hoa Oikawa Tooru ở sơ trung bên cạnh, thế quái nào lại va phải đàn em của anh ta, Kageyama Tobio.
Tên nhóc nhỏ hơn Ran một tuổi, trẻ người non dạ lại dễ ngại, Ran chấm tên nhóc đó rồi !
Ran ở sơ trung bên này cũng rất nổi tiếng nên mới muốn thử yêu đương với Oikawa, ai ngờ chưa gặp người được mấy hôm đã đổi mục tiêu.
Bù lại cô nàng và Oikawa cũng từ đó trở nên thân thiết, cứ dăm ba hôm lại chạy đến clb nhà người ta.
" Bé Tobio ơi, nhìn chị đi màaa "
" Bé Tobio ơi ? "
" Bé To- "
Ran chưa kịp dứt lời thì đã bị âm thanh banh đập mạnh lên sàn cắt lời.
Èo, bé Tobi giận rồi!
" Im coi, tin tôi lôi chị ra khỏi đây không hả "
Giờ clb cũng chỉ còn có mỗi Ran và bé Tobi của cô nàng, ai sợ ai chứ!?
" Bé Tobi dựn dòi hỏ "
Ran lại lảm nhảm một mình, sau đó thì im bặt chăm chú quan sát bé Tobi của cô nàng tập luyện.
Ò, mồ hôi nhễ nhại khiến áo dính vào da thịt kiểu ấy, kích thích thật!!!
Ran ngồi xếp bằng chống cằm ở một góc, cảm nhận âm thanh bóng chạm sàn, cứ theo nhịp như thế nhanh chóng đưa cô nàng vào giấc ngủ.
Đến lúc Tobio đến bên cạnh thì Ran đã ngủ say lắm rồi.
" Chị cũng tài thật ha, ồn thế mà cũng ngủ được "
Nói rồi bất lực thở dài, nhẹ nhàng nâng đầu cô nàng để đầu gối lên vai mình.
" Coi như chị nợ tôi một lần "
Tobio lúc đầu phải nghiêng người một chút để Ran có thể thoải mái ngủ. Cậu chàng chỉ cần cúi đầu đã thất gương mặt đang say ngủ của cô nàng.
" Chỉ có lúc ngủ mới chịu im miệng "
Được một lúc thì Tobio đã có thể ngồi thẳng lại rồi, nói chính xác phải là ngồi ngay ngắn thẳng tắp.
Vì cô nàng đã chuyển từ dựa vai sang dựa hẳn vào lồng ngực của Tobio. Cậu chàng chỉ có thể bất lực ngồi yên đó.
Trời bắt đầu tối dần, tới khoảng 7 giờ, Tobio không chờ nữa. Cũng không có ý định gọi người trong lòng tỉnh dậy.
Đỡ cô nàng nằm xuống sàn, trước đó đã gấp gọn áo của khoác để cô nàng gối đầu.
Sau khi dọn dẹp hết đồ đạt Tobio đeo balo lên người, cậu chàng lấy đôi giày của Ran để trước cửa, quay trở lại trong phòng, một tay cầm giày, một tay bế người, để cô nàng dựa vào lòng mà ngủ.
Cất đôi giày của cô nàng chung với đôi giày thể thao của mình xong thì Tobio cũng rảnh một tay.
Dọc đường cậu chàng ghé cửa hàng mua ít đồ về nấu bữa tối.
Trên đường có khá nhiều nhìn bọn họ, trêu chọc cũng có, hâm mộ cũng có, rất nhiều loại thái độ khác nhau.
Tobio từ đầu đã lấy áo của cậu chàng khoác lên người cho Ran khỏi lạnh. Sau một lúc, Ran rúc đầu vào áo khoác của Tobio vì thế chẳng ai có thể thấy được mặt cô nàng.
Tobio mở cửa nhà cô nàng một cách nhanh chóng đến mức như đã đến đây rất nhiều lần.
Thả Ran trên chiếc sofa mềm mại, Tobio lay lay cô nàng, muốn gọi cô nàng dậy.
" Bé Tobio "
" Có hai bé Tobio luôn nè "
Ran thích thú vươn tay véo lấy một bên má của cậu chàng.
" Má Tobio mềm ghê, trong mơ mềm như vậy, bên ngoài chắc chắn còn mềm hơn nữa "
Tobio chỉ đành cưng chiều để mặc cho cô nàng quấy phá, lòng thầm nghĩ để Ran ngủ thêm một lúc nữa chắc cũng không sao.
" nhìn ở góc này bé Tobio nhìn giống Tooru ghê "
Cô nàng vổ vổ gương mặt mà bản thân cho rằng đó là Tobio trong mơ.
" đúng là rất đẹp "
Tobio nghe tới đây thì tức khắc trầm mặt, nghiến răng ken két, còn không quên châm chọc.
" Ồ?! Hoá ra chị thích cả hai cơ đấy "
Nhưng có vẻ Ran lúc này không phát giác được khí thế bức người, nếu là lúc tỉnh cô nàng đã nhanh chóng nhận ra mùi chua lòm qua lời nói của người thương rồi.
Ai bảo lúc này cô nàng đang mơ ngủ chứ!
Không ai cứu được Ran đâu!!!
" quả không hổ danh là hoa khôi của Kunigigaoka, tham lam như vậy "
" tch, chị tự đi mà chăm lo cho mình đi "
Cậu ta giận dỗi ném cái chăn lên người Ran, tức giận đứng dậy bỏ đi.
" Kageyama Tobio tôi không hầu nổi chị "
Ai ngờ cô nàng tỉnh giấc lúc nào chẳng hay, ôm chầm lấy tấm lưng của Tobio, vòng tay giữ chặt cậu chàng, kiểu này khó mà thoát được đây.
" Bé Tobi tính bỏ chị lại hỏ "
Thấy Tobio đang muốn giãy nảy lên để thoát khỏi cái ôm của mình, Ran nhanh chóng mè nheo làm nũng.
" Bé Tobi ơi, tay chị đau quớ à, bé làm tay chị đau òi ớ "
Trong lòng cậu chàng vẫn còn một ít giận dỗi nên không chịu khuất phục chỉ bởi vậy, Tobio còn cố nói móc lại vài câu mới chịu cơ.
" Ồ, tôi còn tưởng chị mình đồng da sắt cơ đấy "
" Thời điểm chị leo rào té đến rách gối chỉ vì muốn gặp đàn anh Oikawa của chị, sao chưa thấy chị than lời nào nhỉ ? "
Cậu chàng chỉ muốn nói ra để bỏ tức, ai ngờ càng nói ngọn lửa trong lòng lại ngày một lớn dần lên, cả khoang miệng đều là vị chua, cậu chàng đang rất bực bội.
" Hay là vì chị cảm thấy chỉ có anh ta mới đáng để chị làm vậy ? "
Tobio cười khẩy một cái, dùng tay gỡ hai cái xúc tua đang quấn lấy eo của bản thân.
" Chị tự đi mà chơi, tôi không chiều nổi chị "
•
•
•
#1062
Anh ơi, anh có ghen không ?
Tobio Kágẻyama : anh bình thường
Cái dụ mẻ xilici thì mn bềnh tễnh, dạo này trường toi nó bị khùm, như kiểu bị dí ớ.
Cho hạn thi đánh bch trc ngày thi 2 tuần xong bắt kéo nhau đi tập sml xong dời lịch thành sau thi 2 ngày 🤡
Bóng chuyền thi chưa xong thì kéo ra dụ nhảy múa dân vũ, múa dân vũ chưa duyệt xong kéo ra vụ " văn nghệ 6/2 năm sau " nhưng thứ 6 tuần sau duyệt tiết mục 🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro