|18| Akashi Seijurou (1) Ước định
" Đến bao giờ mới có thể quên đi những câu chuyện mà ta đã trao
Đến bao giờ mới có thể yêu một người đến sau
Đến bao giờ mới có thể quên đi những kỉ niệm mà ta đã qua
Và nếu hôm nay là ngày mà chúng ta đã rời xa.
Chỉ cần ai đó cạnh bên dừng lại và níu lấy em chỉ một phút giây
Dù là có đúng hay sai vẫn cứ yêu thêm một lần chẳng cần nghi ngại "
3107-2
•
•
•
" Sei dạo này rất bận sao ? Mido chan " cô nàng Sayuri là bạn học của cả hai từ thời mẫu giáo, bọn họ bên nhau rất lâu, rất lâu, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành.
Câu hỏi khiến Midorima bối rối, Akashi đã ra lệnh cấm đối với Sayuri, mà mệnh lệnh của cậu ta thì chẳng ai chống lại được.
Cô nàng yêu Akashi Seijurou, là loại yêu thích mà cho dù cả thế giới có bỏ rơi cậu thì cô nàng vẫn mãi không thay đổi.
Akashi Seijurou yêu Sayuri Furiya nhiều vô kể, yêu em đến mức muốn dâng hiến hết thảy nhưng điều tốt đẹp trên thế gian, chỉ muốn ở một bên cưng chiều em đến bạc đầu.
Điều này ngoại trừ bản thân thì cũng chỉ có bản tính xấu xa bên trong hắn biết.
Seijurou không muốn vấy bẩn em, càng không muốn làm đau em.
Hắn chọn cách trốn tránh, trốn tránh em, trốn tránh thực tại. Từ từ từng chút một, rời khỏi cuộc sống của em.
Không muốn vấy bẩn đến sự ngọt ngào của em ở tuổi thanh xuân.
Akashi Seijurou có một loại trạng thái cực đoan giam cầm, hắn muốn giam giữ em ở bên cạnh, muốn đôi mắt ngây thơ non dại của em chỉ có thể nhìn mỗi hắn, muốn nụ cười của em chỉ dành riêng cho hắn.
Nhưng hắn biết, cô nhóc nhỏ của hắn có rất nhiều mong ước, em là một thiếu nữ mơ mộng, là nàng công chúa nhỏ có một hoài bão to lớn.
Em yêu thích cuộc sống tự do tự tại, thích thú thả mình theo làn gió mát lạnh ngày cuối hạ, em thích cảm giác đắm mình trong làn nước biển xanh biếc lạnh ngắt giữa cái nắng chói chang của ngày hè.
Em thích sự lạnh buốt truyền đến từ tận tế bào khi đón nhận những bông tuyết đầu mùa của ngày đông.
Em thích ngắm nhìn những cánh hoa đào bay trong gió, em mở lòng đón nhận chút mật ngọt mà mùa xuân ban tặng.
Điều đó làm hắn sợ, sợ rằng sự yêu thích của em dành cho hắn sẽ nhanh chóng bị những điều tốt đẹp khác bên cạnh em lấn ác.
Bởi hắn chỉ là một kẻ xấu xí đã bị vẩy bẩn, ngay cả hắn còn kinh tởm chính bản thân mình đến tột cùng, thì em phải tính làm sao đây ?
Akashi Seijurou có rất nhiều tham vọng, hắn không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích, kể cả là người thân thuộc.
Vì thế...hắn sợ, sợ lắm em à.
Nàng công chúa nhỏ sao có thể bị hắn làm liên lụy, em phải sống trong sự ngọt ngào đến cuối đời...em có biết không ?
Hắn thà bản thân bị chà đạp cũng muốn em sống tốt, dù rằng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của em chẳng còn dành cho hắn, dẫu rằng em có chán ghét hắn đến ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí, hắn yêu em, yêu em đến tột cùng.
Vì thế, em ơi...làm ơn, em có thể hận hắn tới cùng cực cũng đừng làm hại cơ thể ngọc ngà của em.
Em ơi, nếu vì hắn mà em bị thương, đừng nói là một cái mạng của hắn, dù có là mười cái mạng cũng không thôi làm hắn cảm thấy tội lỗi.
Em ơi, xin em! Đừng yêu hắn nữa, hắn không đáng, càng không xứng với tình yêu của em.
Cầu xin em, thời điểm hắn còn kiểm soát được tâm trí trước những ý nghĩ dơ bẩn mơ tưởng đến cơ thể của em thì hãy chạy ngay đi.
Bởi vì nếu để em vụt mất cơ hội thì hắn biết rõ, ngoài trừ giam cầm em trong căn phòng tối, ngoại trừ khoá em trong chiếc lồng kính, ép em mỗi ngày đều nói yêu hắn. Phế bỏ hết hai chân của em để em chẳng thể bỏ chạy, hắn muốn giam cầm em bên cạnh suốt nửa đời còn lại...
Nhưng em ơi, mỗi khi nhìn vào đôi mắt non dại đầy mang theo gió xuân dìu dịu lại làm hắn chua xót nơi cõi lòng.
Hắn vẫn là không nỡ.
Em yêu kiều như thế.
Em xinh đẹp như thế, hệt như một đoá hoa khoe sắc ngày xuân, rực rỡ hơn tất thảy.
Như vậy, hắn làm sao nỡ ra tay với em đây...
Công chúa nhỏ của hắn phải ở trong toà lâu đài sa hoa, sánh đôi bên em phải là một chàng hoàng tử dịu dàng, thuần khiết. Ngày đó, em sẽ chẳng còn là nàng công chúa nhỏ của hắn nữa.
Mà hắn, chỉ có thể ngồi ở một góc nhỏ trong ngày tuyệt vời của em, ngắm nhìn em trong chiếc váy trắng tinh khôi, nhìn em tay trong tay với người thật sự xứng đáng với em.
Cả hai cùng uống rượu giao bôi, trao nhau những lời thề non hẹn ước, nhẫn cưới cũng sẽ được đeo lên nơi ngón áp út, chiếc nhẫn ước định của em sẽ là thứ kết thúc sự mơ tưởng kinh tởm của hắn dành cho em.
Việc cuối cùng hắn có làm cho em vào ngày hôm ấy chỉ là xuất hiện dưới vai trò bạn thuở nhỏ, trao em những lời chúc cho một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai.
Thời khắc ấy công chúa nhỏ của hắn sẽ không còn thuộc về hắn nữa, em đã có một người kề vai sát cánh, cưng chiều em hơn cái cách hắn đã làm, yêu em nhiều hơn hắn.
Vậy nên...
" em ơi, ngoan chút, đừng bị tôi vấy bẩn "
" công chúa nhỏ thì phải sánh đôi với hoàng tử "
" ngoan ngoãn gả đi đi "
•
•
•
Dạo này toi đang nuôi cảm xúc, có cảm giác như bị write block, chả có hứng thú gì cả. Tâm trạng toi cũng không được ổn, chút chuyện về nhiều mặt khác nhau. Tâm lý có vấn đề.
#1155
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro