Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|17| Shinichi Kudo (2) Rõ ràng

" Không còn quan tâm

Thế giới của em đổ cơn mưa

Giống như gió thổi qua tám ngàn dặm

Mây trời trăng sao đều đã từng yêu anh

Như tiếc rằng thuỷ triều đã khô cạn

Nơi đáy biển có đôi tình nhân "
Gió thổi qua tám ngàn dặm

Em và Shinichi từ ngày đó cắt đứt liên lạc, chính em cũng rõ cậu ta chắc hẳn không có ý muốn giữ liên lạc với người bạn gái bất đắc dĩ này thêm một giây một phút nào nữa.

Mà em lại đâu phải loại người yên phận như vậy, tuỳ ý để người khác bắt nạt vốn chẳng phải em.

Ngày đó tháng sau em hoàn thành thủ tục thôi học rồi đến một nơi khác, sống một cuộc sống yên bình mà bản thân vốn có.

Chỉ là, hiện tại em chưa muốn ra tay.

Ngày đó rời đi ngay cả một ánh nhìn em cũng chẳng buồn ban tặng, Shinichi có vẻ không có ý định nói lời chia tay mà vốn dĩ nên nói từ sớm. Càng tốt !

Vị trí bạn gái tốt đến thế sao em có thể không ngồi ? Có trách cũng là trách cậu ta chơi đùa em trước. Mà em, căn bản không phân công tư, có thù ắt trả, có nghĩa ắt báo.


Sau đó không lâu, em trên mạng giả làm một người khác, thần thần bí bí kết giao với Shinichi.

Từ việc cùng hâm mộ Sherlock Holmes hay cùng yêu thích đá bóng, thích phá án và có nhiều ý tưởng tương đồng.

Mỗi lần người mình cách một cái màn hình bảo rằng " chúng ta thật tương đồng " thì em bên này không gì ngoài phì cười một cách khoái chí, thật sự là trùng hợp tương đồng đơn giản vậy thôi sao ?

Đã từng là một kẻ bám đuôi thì làm sao có thể không vô tình giống nhau, vô tình trùng hợp được cơ chứ.

Bọn em nhanh chóng kết thân, không màng giới tính, không hỏi qua tuổi tác, cũng không so ra khuôn mặt...vừa hay, rất ổn thoả !

Năm 17 tuổi, Shinichi ở cách một cái màn hình không chút do dự che dấu việc bản thân teo nhỏ, cậu ta bị ngu rồi à ? Não cậu ta úng nước rồi ? Ngay cả Ran cậu ta còn có gan dấu, người bạn qua mạng không biết rõ thân phận như là em làm sao lại có được cái đặc ân đáng sợ này.

" cậu có biết tôi là ai không ? Cậu bị ngu à, không sợ tôi đi tiết lộ ra bên ngoài sao ? Đại thám tử như cậu đầu óc có phải lại giở chứng gì không ? " em điên cuồng gõ gõ bàn phím, ngoại trừ kinh ngạc cũng chỉ có kinh ngạc.

Em còn định sẽ dùng bí mật kia doạ cậu ta sợ một trận, bây giờ lại càng không biết nên làm gì mới là tốt.

" cậu có biết tôi là ai không ? " em do dự một hồi lâu, sau đó vẫn ấn gửi đi, tin nhắn được người nọ xem một hồi lâu cũng chưa có hồi đáp, em có chút lo âu cũng có chút sợ sệt.

Tất cả dũng khí khi ấy đều bị em dùng hết từ lâu, suy cho cùng em vẫn là một cô gái nhỏ ở độ tuổi thiếu niên, có yêu có ghét, có thương có hận. Tới cuối em cũng vẫn là sa vào lưới tình, dù bản thân bị khinh rẻ, bị vứt bỏ thì xem ra vẫn khó mà dứt.

" tôi biết "

Tin hồi đáp tối đó đã được gửi tới nhưng em đến trưa hôm sau mới có thể nhìn thấy, nhìn hai chữ ngắn gọn được Shinichi gửi đến, là thật hay giả, chính em cũng không muốn rõ.

Bỏ đi, em không nên tin vào con người này một lần nữa...nếu thật sự là lừa gạt, em có thể làm gì ?

Gọi điện cho cảnh sát tố cáo tội danh sao ? Hay là nên viết giấy gửi hẳn cho chính phủ giải quyết ?

" tôi gửi cho cậu một thư mời, là cuộc hội ngộ của thám tử, cậu đi thay tôi nhé. "

" tôi thay cậu làm gì ? Tôi không phải thám tử "

" Thay tôi phá án "

" cậu cảm thấy tôi rất có năng lực ? Nực cười quá đấy đại thám tử " cậu ta nghĩ ai cũng có hứng thú với xác chết và mấy cái manh mối nhảm nhí kia sao.

" có tôi ở đây "

Nhìn thấy vỏn vẹn bốn chữ, lời muốn chửi rủa, phân bua đều nuốt hết vào trong. Có cậu ở đây thì làm gì ? Bảo hộ nàng công chúa của cậu chưa xong, sẽ có cơ hội lo cho tôi cơ à !

Nghĩ đến lại vô thức thở dài, có hơi chua xót một chút. Có hơi chát, cũng hơi mặn, bản thân ăn phải món ăn ngu ngốc gì đây.

" bỏ đi, tôi đi là được chứ gì "

" cảm ơn " người này từ sơ trung đã luôn kiệm lời với em, không nơi không cười, lúc cậu ta nói nhiều nhất chỉ có khi kể về Sherlock Holmes, một chút cảm giác yêu đương cũng chả có.

" vừa hay tôi cũng muốn gặp vài tên thám tử đẹp trai ở đấy " đúng là bản thân muốn gặp Hakuba, tiện thể chiêm ngưỡng cậu chàng Osaka kia, không hề có nửa lời gian dối.

" Heiji Hattori, cậu ta rất đen, xấu " tin nhắn ngày phải sau 20 phút sau mới được gửi đến, em muốn hỏi rồi lại thôi, em làm gì có cái quyền đó, bận rộn một chút mà thôi, suy nghĩ nhiều quá rồi.

" là cậu ta, còn có Hakuba Saguru. Tôi nghe nói Hattori của vùng Osaka đúng là có nước da ngăm đen nhưng qua lời đồn cậu ta vẫn rất đẹp " đúng là có chút muốn nhìn thử.

" Hakuba lại là vì lí do gì ? " là do em suy diễn lung tung hay thật sự cậu ta đang khá tức giận nhỉ ?

" cậu đang tra khảo tôi đấy à " đột nhiên xem em thành tội phạm, hỏi cung có vẻ rất nhanh nhẹn.

" cậu không cần đi nữa đâu "

-------------------------------
#1047
20.6.23
Nói thật thì chương này bị toi xoá đi viết lại rất nhiều lần, mỗi lần lại là kịch bản khác nhau, hơi khó tưởng tượng ra được.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro