|15| Takashi Mitsuya (1) Mật đắng
" Người mà em từng yêu
Hiện anh đang ở thành phố nào
Anh sống một cuộc đời an yên
Hay đang trải qua nhiều thăng trầm
Vậy mà thời gian tàn nhẫn
Khiến chúng ta hoàn toàn thay đổi
Đánh mất đi sự đơn thuần khi nào
Và cả nụ cười hồn nhiên dành cho nhau "
_____Từng yêu một người _____
•
Câu lạc bộ may vá của hội trưởng Mitsuya nổi tiếng ngay cả trong lẫn ngoài trường, danh tiếng của chàng hội trưởng lại càng vang dội hơn cả.
Có rất nhiều người đến gặp Mitsuya để đặt may váy vóc, quần áo, chỉ có điều đa số đều bị khước từ.
Thời gian chính là thứ mà Takashi Mitsuya không có ngay lúc này, ngoài việc phải chăm sóc hai nhóc nhỏ ở nhà thì việc ở Tokyo Manji Gang cũng chiếm kha khá thời gian.
Thế mà vẫn làm tốt công việc ở hai bên cơ đây, Mitsuya Takashi có điểm nào giống người phàm không chứ ?
Bản thân em chính là một loại thích trai hư nhưng sợ bố mẹ gank nên chẳng biết làm thế quái nào cả.
Ai ngờ đi đêm bắt gặp Mitsuya đang đánh người, so với thường ngày chính là khác nhau một trời một vực, mê chết được !!!!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, em cùng chàng hội trưởng này không thân lắm, căn bản ngoại trừ lần giao lưu hai trường thì chẳng chạm mặt nhau lần nào nữa.
Người ta sẽ nhớ mình là ai chứ ?
Ấn tượng ban đầu của em về Takashi Mitsuya không có gì phải quá để mắt, không phải gu nên nó thế, dù có đẹp trai tới mức nào thì cởi áo ra trước mặt em cũng say goodbye thôi.
Lần gặp lại này như một cái tát cho sự thờ ơ của bản thân trước kia, thích chết đi được !!!
Bản thân lần đầu tiên rơi vào nghịch cảnh sợ người ta nhớ đến mình mà người ta không nhớ đến lại càng sợ hơn.
Màu tím của hoa Oải Hương nhẹ nhàng, êm dịu lại khiến những kẻ say đắm ngắm nhìn khắc sâu trong tâm trí, tận tâm tận tuỷ, nói rằng khó mà phai nhoà lại chẳng ngoa.
Điều tra mới biết, Takashi Mitsuya có một mặt khác là đội trưởng phân đội hai của Tokyo Manji Gang hay gọi tắt là Touman, băng bất lương có tiếng cở Tokyo, đặc biệt là ở khu Shibuya.
Bản thân tốn không ít công sức dò hỏi, cuối cùng cũng thu được một chút xíu thông tin ít ỏi của người thương.
Nhắc đến lại thấy nhục nhã, ai đời vốn là con gái cành vàng lá ngọc lại trở thành kẻ bám đuôi chụp lén, so ra chẳng khác gì một tên biến thái.
Mà, hình như người thương của em đã đôi phần phát giác được việc có người dạo gần đây cứ nối gót theo sau mình, lỡ mà bị phát hiện thì có mười cái miệng cungc không biện hộ nổi cho em mất.
Tự nghĩ rồi tự rén, hành nghề nhiếp ảnh chưa bao lâu đã phải nhanh chóng dẹp tiệm.
Em không chẳng phải cô gái mạnh mẽ, giỏi võ gì sất nên cũng chẳng thể nhảy vào Touman rồi xin làm thành viên hay cướp người, càng không thể thách đấu dành người thương về nhà, thách đấu dành chức vị cao càng không thể.
Nghe nó cứ ảo lòi thế nào ấy.
Nhưng chi tiền mua người thì em sẵn sàng, bao nhiêu cũng chi, em thề !
Để có thể rước mỹ nhân về dinh, chỉ là một con số, có gì phải đắn đo ?
Lễ hội 3/8 ở Shibuya đặc biệt náo nhiệt, muốn ngỏ lời mời người ta nhưng da mặt lại quá mỏng, tới sát ngày mới dám đến trước cửa câu lạc bộ, cuối cùng lại vì cái suy nghĩ ngu ngốc rằng người kia đã có người đi chơi cùng, ngậm ngùi bỏ về.
Dù có bỏ đi vỏ ngoài bất lương thì Mitsuya Takashi vẫn là hình mẫu lí tưởng của biết bao cô gái, rất, rất, rất nhiều người muốn anh ấy.
Sau đó mới biết, trước em đã có một cô gái đến mời anh đi lễ hội, dù chẳng rõ anh đồng ý hay không nhưng...người kia là hoa khôi trường, anh có khả năng sẽ từ chối sao ?
Những lời bàn tán ghép đôi của anh và nàng hoa khôi còn nhiều hơn số ảnh của anh mà em lưu trong máy.
Khó chịu.
Buồn bực.
Và...muốn chiếm hữu.
Muốn anh.
•
•
•
Không có anh thì ai nói em sẽ không thể đi lễ hội chứ ? Chỉ là sẽ buồn một chút, chạnh lòng một chút, chua xót một chút, khoé mắt hơi cay cay một chút thôi mà.
Bản thân từ sớm đã chọn được Yukata ưng ý, lại vì tâm trạng buồn bực kia mà vứt thẳng nó vào giỏ đồ vứt đi, đến cuối lại đi lễ hội với bộ đồng phục nhạt nhẽo thường này.
Thật không có tâm trạng.
Nói đi cũng phải nói lại, Dorayaki ngon cực, kẹo táo thì vừa ngọt vừa giòn, em thật muốn thử hết tất cả gian hàng ở đây.
Ai mà cưới em về có ngày sạch ví, à mà...nhà em thiếu gì tiền mà phải sài tiền chồng nhỉ ?
Đi dạo chơi được một lúc lâu thì trời đổ mưa, lấp ló đâu đó xung quanh là vài bóng dáng bất lương.
Tch, chuồn sớm vậy.
Tính chạy rồi đấy chứ nhưng nhìn lại, bang phục Mobius cơ à.
Nếu là Mobius thì yên tâm rồi, tên khốn da ngăm lùn tịt EQ thấp kia sẽ không để đám người này làm em bị thương đâu, chu đáo thế chứ lị.
Mỗi tội người đâu đẹp mà bị khùng, không là em hốt cậu ta về rồi chứ hơi đâu chờ chàng hội trưởng kia cho mất công.
Hơn nữa trong mắt tên ngốc đỏ chỉ có nàng công chúa xinh đẹp Tachibana Hinata, còn lại ai vào mặt nó chả là hòn đá ven đường, nghĩ đến là thấy tức.
Tên khốn Kisaki Tetta đó.
Nhưng mà hình như Mitsuya cũng tham gia trận hỗn chiến này, một phát đi cây dù là hiểu mà.
Đúng là chồng tương lai của em có khác ♡~
•
•
•
#1093
Cứ thích đào cho cố vào rồi chẳng lấp gì sất ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Dù ít hay nhiều thì sự ủng hộ của mọi người đều là động lực để hoàn thiện các chương sau của toiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro