Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|14| Shinichi Kudo (1) Rõ Ràng

" Đó là hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu ngày đêm

Là nỗi nhớ nhung của em về anh chẳng thể nói hết

Sự dịu dàng nơi anh khiến em quyết luyến vô hạn

Chẳng sợ dung nhan đã thay đổi thei năm tháng

Em có hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu tâm nguyện

Xuyên qua biển người chỉ để nhìn thấy anh một lần

Thời gian rối ren cùng với sóng gió đã chẳng còn khiến em kinh sợ

Sự tồn tại của anh mới làm mọi điều tốt đẹp

.....như thế....       "

_____Hàng ngàn, hàng vạn_____

Shinichi Kudo cùng Ran Mori từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, bên bọn họ luôn có một tin đồn yêu đương chẳng ai thừa nhận và tất nhiên ngay cả phủ nhận cũng chẳng lấy một lời.

Đối với mọi người thì Kudo Shinichi là loại người gì ?

Là chính trực ?

Là tò mò ?

Là thông minh ?

Hay chung tình ?

Đối với em thì tên thám tử đại tài đó thật khốn nạn và cả...tồi tệ chăng ?

Em đã để mắt đến Shinichi ngay từ năm nhất tiểu học và nó cũng là lần đầu gặp mặt của cả hai.

Shinichi Kudo trong kí ức của em khi ấy là một con người toát lên đầy vẻ kiêu ngạo cũng như hống hách.

Shinichi còn cực kì thông minh và cuồng Sherlock Holmes. Là con người rất để tâm đến lời nói của kẻ khác, có một lần bị trêu là một đôi với Ran vì gọi nhau bằng tên, cậu ta đã nhanh chóng vạch rõ ranh giới với cô bạn nhỏ của mình nhưng mà, sau vài ngày thì liền đâu vào đó hết thảy.

Cái con người cứng miệng ấy dù luôn bảo muốn tách khỏi Ran nhưng tâm vẫn luôn đặt trên cô nàng mãi mãi không thay đổi. Đơn giản mà...họ vốn sinh ra là dành cho nhau.

Em sẽ chẳng có ý kiến gì, tất nhiên cũng sẽ không điên khùng xen vào cuộc sống đời thường của bọn họ. Nhưng cho đến một ngày đẹp trời nọ, Shinichi Kudo đến gặp em và tỏ tình...

Sau ngần ấy năm, lần đầu tiên em nghĩ rằng cậu ta cũng để ý đến em.

Bất ngờ ?

Hạnh phúc ?

Khóc nấc lên ?

Hay ngất ?

Sau tất cả...em bình tĩnh đến lạ, có lẽ vì đã quá hiểu về con người này, em đã...hiểu hơn cả chính bản thân mình.

Em rõ rằng Shinichi sẽ chẳng bao giờ để mắt đến em, điều đó em luôn rất rõ.

Những ngày sau đó, dưới danh nghĩa bạn trai, nào là nước, nào là bánh cộng thêm những lời bộc bạch ấy như đang cắt đứt sợi dây lí trí trong em, và rồi...em sa đoạ mà đồng ý.

Nhớ lại thì, nó là điều ngu ngốc nhất cuộc đời em.

Em đã tin rằng người em yêu cũng yêu em như vậy, như thế không phải rất tuyệt vời sao ?

Em đã vui sướng đến mức những ngày sau đó đều như đang sống trên mây.

Nhưng...tần suất Shinichi đến nơi em ngày càng ít và rồi mất tăm như chưa từng xuất hiện.

Em...dù chỉ một lần cũng chưa nghi ngờ cậu, ngày sự thật đằng sau hé lộ, em chỉ muốn chửi rủa Shinichi Kudo là một tên khốn nạn, tồi tệ.

Cậu ta cùng đám bạn chung đội bóng rãnh rỗi nên mới đùa cợt nhau, ai ngờ lại bị em tình cờ đem nước tới mà nghe được.

" Này Kudo, việc theo đuổi Y/N lớp A thế nào rồi ? "

Không khó để em nhận ra chủ nhân của chúng cái giọng khàn đặc đó đang khoác vai người con trai mà em yêu, cũng chính tên đó đã bị em từ chối tình cảm, mọi chuyện vỡ lẽ ra từ đó.

Tồi thật đấy !

" Được rồi "

Này, có ai nghe được tiếng trái tim em vỡ vụn không thế ?

Shinichi không có thái độ cợt nhã hay chế nhạo như cậu bạn kia nhưng dù sao đi nữa cũng cùng một giuộc cả thôi.

Cậu bạn kia rút ví rồi đưa cho Shinichi đâu đó tần 70.000 ngàn yên, cậu ta vốn là con nhà tài phiệt, em chẳng có ý kiến gì với việc tên khốn đó vung tiền nhục mạ em.

Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là, Shinichi Kudo thì thiếu con mẹ nó gì tiền ?

" Yên tâm, yên tâm tiền chỉ là phụ thôi, tấm hình Ran Mori thoả thân trong phòng thay đồ tao nhất định sẽ xoá, nha ~ " giọng điệu nghe thật chướng tai.

" Quả là Shinichi có khác, một khi đã ra tay thì mọi việc đều ổn thoả "

Vẻ mặt Shinichi khó chịu đến nỗi khiến em có phần sợ hãi, mà...căn bản không phải vì em, quan tâm làm gì ?

Nó chỉ khiến tim đau, mắt đỏ.

Tất nhiên em biết đối với tên thám tử đại tài đó, việc của Ran phải đặt lên hàng đầu, em cũng chẳng ích kỉ tới nỗi thấy việc của cô gái kia mà không mảy may quan tâm nổi.

Nhưng nói đi thì cũng phải có nói lại, em cũng chả phải thánh mẫu hay Marry Sue hoa gặp hoa nở, người gặp người thương để rồi bị lôi vào một vở kịch mà chẳng hề hay biết cái beep gì như thế cả.

Xong chuyện thì chuồn đi ngay và chả giải thích gì cả, em rãnh rỗi đến thế cơ à ?

Nhân từ với người khác thì chẳng khác méo nào là tàn nhẫn với bản thân đâu.

Tch, chỉ toàn là một đống rác, hà cớ gì phải bận tâm đến vậy ?


#1003
À thì 👉👈
Hố trước chưa lấp hố khác đã ra
Hố này viết trên giấy từ hồi đầu tháng 10 cơ, mà không có thời gian gõ nên tới giờ mới lên được ToT

Dù ít hay nhiều thì sự ủng hộ của mọi người đều là động lực để hoàn thiện các chương sau của toiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro