Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|13| Akabane Karma (4) Đánh cược

" Nhớ thương em

Lỡ mai sau này

Mình chẳng thể mãi đón đưa

Lại cứ thế ngóng trông

Đường này là đường cho tôi

Chở em mãi thôi không dừng

Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng

Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng

Kể em nghe lời yêu biết đâu ?...

Thôi đừng "
________Đường tôi chở em về _______

Mọi người đều rất dễ thương, cũng dễ kết bạn với bọn họ. Chỉ có mỗi cậu bạn Tera gì gì đó cứ luôn đối đầu, cụ thể là khinh bỉ vì con điểm 0 tròn trĩnh của em chăng ?

Hay vì mang theo ý niệm rất rõ ràng rằng em cố tình làm điểm kém để xuống đây và tìm ra bí mật của lớp E bọn họ ?

Oan chết đi được !

Cho chuyến đi đến Kyoto, em được nhét vào nhóm đã sớm vượt số lượng của Nagisa và Keade, tại bọn họ nhiệt tình quá nên cũng khó lòng từ chối được.

Ấy vậy mà, Karma lại cùng em ở chung một nhóm.

Mấy ngày nay cũng chẳng nói chuyện với nhau, chỉ cần thấy là sẽ lẫn trốn. Trong lớp, nếu Karma ngủ thì em sẽ chăm học, cậu ta mà học thì em sẽ ngủ, không ngủ cũng phải ngủ cho bằng được.

Là em đang lẫn trốn Karma sao ?

Không hề ! Em chỉ là cảm thấy dù có gặp nhau hay không đều như nhau cả thôi. Đều là xem nhau như không khí thì việc có chạm mặt nhau hay không, quan trọng sao ?

Không gặp sẽ không phiền, không nghĩ, không đau cũng chẳng mệt, cũng sẽ chẳng nhiều đêm ướt gối, sẽ chẳng co ro trong góc nghĩ về quá khứ tốt đẹp, tốt lắm đấy chứ.

Lựa quần áo vẫn luôn là khó nhằn nhất đối với phái nữ, ngắm nhìn một lượt rồi chốt lại, hai bộ quần áo thoải mái và một chiếc váy, không sơ sài quá đâu nhỉ ?

Ngày đi tàu, em thức dậy khá sớm, trổ tài làm cơm hộp xem mọi người có trầm trồ. Nào là xúc xích bạch tuộc, cơm nắm, trứng cuộn, bắp luộc và cả thịt nữa.

Em thích việc bày bừa nấu nướng nhưng lại chẳng bao giờ ăn hay ăn hết được số thức ăn đó cả, sợ phí phạm nên về sau cũng ít vài bếp dần, khó lắm mới có dịp nên bung xoã một chút.

Diện bộ đồng phục trường cùng một chiếc cardigan tối màu, lúc em đến nơi thì Karasuma-sensei đã ở đó chờ đợi. Khoang của lớp E chỉ là một khoang bình dân, rất đỗi bình thường và có phần cũ kĩ.

Lớp C và D khoe khoang và sỉ nhục đã là chuyện quá mức bình thường, chẳng ai để tâm về bọn hề đó cho lắm. Lớp A thì chẳng mấy quan tâm, bọn họ không có hứng thú với mấy trò mèo này. Nói gì là lớp E, ngay cả C, D bọn họ cũng chẳng thèm bố thí một cái liếc mắt.

Asano Gakushuu luôn nổi bậc trong đms đông nhỉ ? Nhìn lướt qua một lượt là có thể thu được vị trí của ngày hội trưởng về ngay.

Ừm...Asano Gakushuu có ý gọi em đến nói chuyện, có thể không đi được không ?

Cuối cùng vẫn là vì nể mặt quan hệ tốt đẹp trước kia mà đến bên cạnh trái cam di động.

" Yoshida, tại sao cậu lại bỏ giấy trắng ? "

Em trầm ngâm một hồi, sau đó chỉ cười trừ rồi nhẹ nhàng cúi đầu tạm biệt rời đi.

Em không có bất cứ lí do gì để phải trả lời câu hỏi ngu xuẩn đó cả, mà phải nói thật rằng chính em còn chả biết tại sao em lại làm thế cơ mà.

Asano đã chọn không giữ em lại, một quyết định rất khôn khéo.

Ngài hội trưởng có vẻ nắm tâm lí của một cô gái tốt cực kì nhỉ ?

Dù chẳng làm gì sai nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắn đến em lời xin lỗi, thật là một tên ngốc !

Cùng Asano nói chuyện đã xong thì đường ai nấy đi, khoang ai nấy về, không dính dáng gì đến nhau nữa.

Nhưng qua lời thì thầm nhỏ của họ thì không chỉ đơn thuần như vậy, ghét thật đấy ha...

So với lớp A thì mấy lời nói xấu sau lưng này chả nhằm nhò gì, ấy vậy mà sự chua chát trong lòng lại không khỏi dâng lên.

Em đã nghĩ rằng sẽ khác, cũng đã mơ về thế giới tuyệt vời mới. Đều là giấc mộng hão huyền, làm quái nào nó thành hiện thực cơ chứ ?

Em đúng là nên sớm nhận ra mới phải đạo.

Dù vậy nhóm Kayano cũng không quá để tâm, bọn họ tốt cực kì luôn, mọi thứ trong hôm nay của em, ở bên bọn họ lo nghĩ gì cho u sầu thêm đây ?

Dù đã nói rằng sẽ ngủ một giấc nhưng ai bảo trò Joker vui quá làm gì !!!

Được một hồi thì đông người hơn, cũng bắt đầu chuyển sang trò chơi khác, là trò " Ai là vua ".

Ừm...cũng rén ( bậc thầy đặt câu hỏi làm con người ta không bao giờ rủ chơi trò này lần thứ 2 )

Mới vào trò chơi vận may nghiêng về Nagisa, số 3 phải ôm số 6 trong 5 phút là Hinata và Kayano, mở đầu quá nhẹ nhàng cho bọn họ !

Lần hai này thì tới lượt Isagoi, số 7 và số 4 nắm tay nhau cho đến khi tàu dừng, đôi gà bông xạ thủ tỏ vẻ ngại ngùng thấy rõ, nhưng còn nhẹ chán cơ mà.

Các lần kế tiếp mọi người đều lần lượt lên dĩa, hoa khôi Kanzaki Yukiko từ đầu trận tới giờ chẳng dính lần nào, ạ mà chẳng biết ánh mắt của đám con trai đều đặt hết lên người cô nàng cơ chứ ?

" oa, cuối cùng cũng trở thành vua rồi. Các cậu chết với tớ "

Là tiếng của tên đẹp mã Maehara, được làm vua vui đến vậy sao ?

" số 5 mau ngồi vào lòng số 11 đi nào, phải tận 3 phút đấy nhé "

Em tự hỏi liệu ai là số 11, bởi số 5 là Okuda Manami rồi, hoặc cũng có thể ngược lại cậu ta là số 11 và em cần tìm số 5 chăng ?

Cậu ta không nói cho em biết nhưng khuôn mặt lại bán đứng bản thân, đỏ hết cả lên như thế.

" oa, số 11 đây này "

Okajima giành lấy lá bài trong tay Karma rồi vui vẻ hét lên như thế, ai cũng khá mong chờ bọn họ thực hiện thử thách. Còn phần em, em nên nói gì đây ?

Chúc bọn họ hay nên trêu ghẹo hay hối thúc bây giờ ?

Đầu em trống rỗng, gần như chỉ kịp nhỏ giọng nhắc nhở một lần nữa.

" thật sự là Karma à "

#1108
Xin lỗi, toi bận nhiều quá nên giờ mới nhoi lên

0825854964 ( stk momo cụa toi ạ ) Dù ít hay nhiều thì sự ủng hộ của mọi người đều là động lực để hoàn thiện các chương sau của toiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro