Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|12| Heiji Hattori (7) Đơn phương

" Lạc vào trong lưới tình, chỉ riêng hai đứa mình

Ta với ta mà thôi, nghe bình yên sớm tối

Mình cùng say giấc hồng, một tình yêu thắm nồng

Em cứ vui cười thôi, có anh lo hết rồi

Ta gặp được nhau, cũng là do duyên số

Giữa bao nhiêu rối ren xô bồ

Thương là mình thương, tháng ngày vương xa vắng

Thật lòng thì chỉ mong em hiểu cho rằng

Từ lúc bé đã thương em rồi "

__________Yêu em từ bé___________


Bảng tin ngày X tháng X năm XXXX
" trong vụ án giết người hàng loạt tại Yokohama, để ngăn cản tên tội phạm tiếp tục phạm tội, một cảnh sát cấp cao của sở cảnh sát Osaka đã hi sinh anh dũng "

Heiji Hattori tỉnh dậy sau một giấc ngủ, đối với bản thân thật sự rất dài, cơ thể nặng như chì cùng cánh tay phải đau đến thấu xương

Trần nhà trắng quen thuộc, mùi thuốc khử trùng sộc lên tới tận óc, đã bao lần trải qua vẫn khó chịu như vậy.

Cánh tay có vẻ gầy hơn so với trí nhớ của bản thân, cả giọng nói và cách ăn mặc...từ ngày Kazuha mất, bộ vest chỉnh tề dần đổi mới tủ quần áo của mình, có chút hoài niệm.

Nhưng tại sao ngay lúc này lại khoác lên mình bộ quần áo kiểu này ? Chính Heiji cũng không biết rõ. Hỗn độn và không thích ứng kịp và những gì chứa đựng trong cái đầu óc nhức nhối.

" cứ như chết đi sống lại " buột miệng nói ra, lại vô tình dấy lên suy nghĩ phản khoa học trong đầu.

Cố gắng dùng hết sức bình sinh mà ngồi dậy, cánh tay bị bó bột như như sắp gãy đến nơi, đau đớn, ngoại trừ đau ra thì cũng chỉ có đau mà thôi.

Muốn đứng lên để xem bên ngoài thế nào, cuối cùng lại vì cơ thể vô dụng của mình cản trở, vô dụng tới như vậy rốt cuộc là từ bao giờ ?

Cửa phòng đột nhiên mở ra, giọng nói quen thuộc bao lần làm bản thân nhung nhớ...Kazuha, là cô ấy.

" Nè ! Nè, Heiji ! Cậu sao thế, bị thương đến chập mạch rồi à ? "

Nhìn cô gái mà mình đã đánh mất , giờ đây ở ngay trước mặt mà lo lắng, địa ngục cũng không tồi lắm nhỉ ?

Nhưng có vẻ...đây không phải địa ngục.

Cửa lại một lần nữa mở ra, cha mẹ, thanh tra sở cảnh sát Tokyo và cả...Shinichi thu nhỏ ?

Sống lại thật sao ?

Việc may mắn sống lại này khác quái nào mang Heiji Hattori ra làm trò đùa ?

Lúc còn toàn tâm toàn ý, một lòng với Kazuha thì giằng vặt suốt 7 năm mà chẳng thể làm gì, hiện tại chấp nhận buông bỏ rồi thì gặp lại.

Từ từ thắt cổ bằng một sợi dây thừng, cảm nhận từng đau đớn, ngột ngạt và gắng gượng hi vọng vào sự sống, đến lúc không còn chút sức lực nào, chấp nhận cái chết.

" Hattori, cậu liều mạng quá rồi đấy "

Mọi người đều đã rời đi cả, Kudo vẫn luôn như thế, chất vấn người khác chắc đã ăn sâu vào máu. Nhìn Kudo nhỏ nhỏ như vậy có chút không quen, bộ má phúng phính, cái chân nhỏ nhỏ cùng cái tay ngắn ngắn, có chút giống con trai của bản thân.

" Shi- à không, Kudo này ! Tại sao tôi lại ở đây ? "

" Lúc theo dõi hung thủ thì cậu không may bị biển quảng cáo rơi trúng, nó thật ra chính là do hung thủ bày ra để cản trở cảnh sát " dù có chút nghi ngờ lí do vì sao người trước mặt lại không nhớ được lí do nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời, một chút tia nghi ngờ cũng chả có, đúng là cộng sự của Heiji Hattori này có khác.

" Ai bảo cậu ham công trạng nên giờ mới thế đấy, vị thám tử miền tây à ! "

Cái danh này, đã rất lâu rồi vẫn chưa có người gọi lại, từ sau khi Kazuha mất, đã chẳng còn " thám tử miền tây - Heiji Hattori " nào nữa cả. Hơn nữa cũng đã sớm quen với cách gọi " Thanh tra Hattori ", đã sớm từ bỏ quá khứ tốt đẹp, chỉ có điều...đúng là rất nhung nhớ.

Nhưng bản thân làm quái gì từng vào viện vì bị vật nặng đè lên khi đang theo dõi tội phạm đâu ?

Là vì sống lại nên thế giới này đang tạo ra cho chính mình một hoàn cảnh thể sát nhập linh hồn vào thân xác ?

Chỉ là...sống lại này không phải là quá dễ dàng rồi sao ?

Một người luôn giải quyết mọi thứ theo khoa học làm sao có thể chấp nhận việc phản khoa học tới mức này cơ chứ.

Nhưng sống lại đã là quá tốt.

Không muốn mất em thêm bất kì lần nào nữa, sợ, rất sợ, thật sự rất sợ, sợ mất em.

Vì luôn day dứt vì đoạn tình cảm giữa bản thân và Kazuha ở thời niên thiếu mà chẳng thể mở lòng để rồi đánh mất em.

Chúng ta có thể đổi vị trí không ?...
Em ơi.

Giờ tôi sẽ là người chịu hết thảy sự chán ghét, khinh bỉ từ em, chúng ta đổi vị trí em nhé...

Dù là gì đi nữa, tôi vẫn sẽ chấp nhận, chỉ cần có thể ở bên em, chỉ cần mỗi thế, chỉ mỗi thế mà thôi.

#935
Có ai té xe không =)k
Bất ngờ chưa pà dà =)k

Dù ít hay nhiều thì sự ủng hộ của mọi người đều là động lực để hoàn thiện các chương sau của toiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro