Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|11| Heiji Hattori (6) Đơn phương

" Tôi từng vật vã không thoát khỏi sự rộng lớn của thế giới này

Cũng từng đắm chìm trong những lời nói mơ mộng

Không biết thật giả, không hề vùng vẫy

Cũng chẳng sợ bị cười chê

Tôi từng dâng tất thảy nhiệt huyết thanh xuân cho cô gái ấy

Và những ngón tay từng gảy lên câu chuyện tình mùa hạ

Bao rung động con tim đều tùy vào duyên phận "

------------- Nổi gió rồi -------

Xe cứu thương đến ngay sau đó, chỉ là có lẽ mạng sống của em đã không thể cứu nỗi nữa rồi.

Nhìn người con gái mình đã chờ mong được đẩy vào phòng cấp cứu, lòng hắn nặng trĩu, em sẽ bỏ lại tôi như Kazuha đã từng sao ?

Một người là vì tôi không dũng cảm để thốt lên lời yêu, cuối cùng là đánh mất cô bạn thuở nhỏ, giờ thì đến em, vì thương nhớ người cũ, không nhận ra lòng mình sớm hơn.

Khoảng thời gian sau đó, em vẫn nằm bất động trên chiếc giường trắng tinh của bệnh viện, mùi thuốc khử trùng ám lấy cơ thể em, đôi mắt nhắm ghiền khiến tôi đã không biết bao nhiêu lần làm hỏng đồ đạc.

Bác sĩ bảo rằng em đã được cứu nhưng ý chí muốn tỉnh dậy của em lại chẳng còn, em muốn rời bỏ thế giới này rồi sao ? Em muốn bỏ rơi tôi và cả những lời thật lòng mà tôi vẫn chưa kịp buông lời...

Ngày đó, đến nhanh hơn tôi nghĩ nhiều lắm.

Khoảng một năm sau đó, em đã chẳng còn là nàng công chúa ngủ trong rừng và chờ chàng hoàng tử đến đánh thức nữa rồi, bởi em sẽ...chẳng thể nào tỉnh lại.

Tôi ngỏ lời kết hôn với em khi em chỉ mới bắt đầu cuộc sống thực vật, ban đầu vì mang niềm hi vọng rằng em sẽ tỉnh lại, họ thốt lên những lời nguyền rủa nhất mỗi khi tôi đề nghị.

Sau đó khoảng nửa năm, biết rằng em sẽ chẳng thế một lần nữa tươi cười cùng với họ, định ra rằng tôi là đang thương hại em.

Những lời khuyên nhủ bên tai tôi chỉ có tăng chứ không có giảm, chúng nhiều đến nỗi khiến tôi dường như thuộc lòng.

Nào là " em sẽ chẳng vui vẻ gì khi thấy tôi cứ da diết nhớ thương người cũ " hay như " em làm sao có thể chấp nhận việc tôi kết hôn với em khi em chỉ còn là người thực vật " những lời thật lòng thì chẳng dễ nghe chút nào em nhỉ ?

Bước qua tuổi 29, tôi và em kết hôn, phải đấy ! Tôi kết hôn với em, kết hôn cùng một thân xác sẽ ngày càng mục ruỗng và chẳng thể nói hay cười, chẳng thể ở bên quan tâm tôi thêm bất kì lần nào nữa.

Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ sinh con cùng ai khác ngoài em, đến trại trẻ mồ côi mà em đã hao tâm tổn sức rất nhiều, đứa trẻ ít nói được em quan tâm từ khi còn nhỏ trở thành con của tôi và em ngay sau ngày chúng ta kết hôn.

Tôi không muốn chậm trễ dù là một phút, một giây nào để cùng em có một mái ấm hạnh phúc.

Tôi không có ý định chôn vùi em dưới mấy tấc đất lạnh lẽo đó, em sẽ chẳng thích chút nào đâu.

Em đã từng bảo muốn đằm chìm vào lòng nước mát, hòa mình vào sự mát lạnh của nó mà thư giản. Tôi...muốn em hạnh phúc.

Căn phòng bừa bọn cùng với chiếc vali ngăn nắp của em cứ như chúng thuộc về hai thế giới khác nhau, chiếc vali chỉ mở ra để hắn có thể ngắm nhìn bức ảnh mà em đã gói ghém trong đống hàng lí, có lẽ em vẫn không nỡ buông tay, em nhỉ ?

Trong đám cưới của hai chúng ta, có người đã đấm cho tôi một cú điếng người, là cha mẹ của Kazuha.

Chỉ có mỗi mẹ cô ấy mắng nhiếc rồi bật khóc mà thôi, cha của Kazuha đã khen em rất xinh đẹp đấy, còn chúc phúc cho hai chúng ta nữa.

Nhẹ nhàng ôm lấy bức chân dung của em, một cô gái tràn ngập sự hạnh phúc trên gương mặt khi còn ở bên cạnh tình yêu của em, chắc đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, em nhỉ ?

Tôi sẽ không giết dần bản thân bằng các chất gây nghiện, em không thích tôi như thế đâu , em sẽ giận khi biết điều đó mất, à mà...em sẽ chẳng thể biết được đâu.

Thời gian của tôi chủ yếu dành cho công việc, thức ăn ngoài cũng dần quen miệng với tôi, ngủ ở sở cảnh sát cũng không phải ngày một, ngày hai, làm tất cả chỉ muốn phân tán sự chú ý, chỉ cần yên tĩnh ngắm nhìn căn phòng cũ, tôi sẽ lại nhớ đến, nhớ sự đối đãi mà em đã từng dành cho tôi, nhớ đến những tờ giấy ghi chú đã phủ bụi trên tủ lạnh, từng chút từng chút đều là nhắc nhở tôi.

Nhớ đến những lời quan tâm, nhớ bàn ăn ấm nóng bất kì khi nào trở về sau những vụ án nguy hiểm, nhưng hơn hết thảy, tôi nhớ em.

Giao lại đứa nhỏ cho cha mẹ, cúi đầu xin lỗi cho đến dập đầu tạ tội, tôi sẽ chẳng nuôi dạy nổi đứa bé nếu không có em bên cạnh, nhất là khi thằng bé đã bắt đầu khóc nháo đòi mẹ, thằng bé mặt đẫm nước mắt, hét lớn về phía tôi và bảo rằng tôi đã giết chết mẹ của nó.

Tôi cũng chẳng biết nên đáp lại thằng bé thế nào, em nghĩ sao nếu tôi nói rằng tôi đã hại chết em với thằng bé ?

Tôi muốn em biết đến cuộc sống của tôi như thế nào, muốn em biết khi không có em bên cạnh tôi khổ sở tới mức nào, muốn em biết rằng tôi nhớ em.

Một sau sau đám tang của em, không còn nhìn đâu cũng thấy em như trước, không còn ở trước nụ cười rạng rỡ của em mà kể lể, nhẹ nhàng lướt qua và chào em khi hắn rời đi, dần dần...quên đi em.

Khó hơn tôi nghĩ nhiều lắm, em ơi !

Tiết trời vào thu se se lạnh, chiếc khăn quàng cổ em đích thân đan thật sự rất ấm áp, giá mà tôi nhận ra sớm hơn.

Tất cả đều nói Heiji cưới một cái xác không hồn chính là tột cùng của đau khổ.

Heiji lại nói những điều hắn đang gánh chịu, so với em khi ấy, chẳng đáng là bao.


#1156
Thật thì tôi có kịch bản HE cho bộ này rồi nhưng dài lắm cơ nên mọi người nghĩ sao về một cái kết OE ? Vẫn hơn SE mà nhỉ ?
Nhân tiện thì tôi đổi tên fic luôn nhé :>

Dù ít hay nhiều thì sự ủng hộ của mọi người đều là động lực để hoàn thiện các chương sau của toiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro