Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu thầm(Nanami)

Tại một công ty ở Nhật Bản...

-Chào Nanami-senpai!

Giọng nói ngọt ngào trong trẻo của một thiếu nữ cất lên,làm cho biết bao nhiêu người phải xao xuyến.Thế nhưng người đứng trước cô gái vừa cất tiếng là một ngoại lệ.

-Chào em!Y/n!

Nanami khẽ động môi,vẫy tay chào với y/n.Cái vẫy tay,nụ cười và cả dáng người cao ráo mang đậm vẻ đẹp nam tính của anh lại một lần nữa khiến trái tim cô loạn nhịp .Đôi má ửng hồng lên,y/n nở một nụ cười tươi tắn đi về phía anh:

-Anh định đi mua cà phê à?

-Đúng rồi!

-Thế em đi cùng được không?Tại em cũng đang định đi mua cà phê uống cho tỉnh táo!

-Vậy thì chúng ta cùng đi!

-Vâng!

Y/n mãn nguyện đi theo phía sau anh.Nhìn lấy tấm lưng rộng của anh mà trái tim cô không thể nào bình thường được,nhịp tim đập nhanh,rõ đến mức mà chạm nhẹ lên cũng cảm nhận rõ từng nhịp đập.

"Liệu một ngày nào đó,tấm lưng này sẽ là bức tường vững chắc để bảo vệ mình hay không?"

Y/n thầm nghĩ trong lòng mà cười thầm.Thật ra Nanami chính là người mà cô hằng đêm mong nhớ.Ngay từ cái lúc mà Nanami đã nói giúp bảo vệ cho cô khi bị người khác tráo tập hồ sơ dẫn đến bị sếp trách mắng một trận.

Từ cái ngày hôm đó cô dần có nhiều thiện cảm với anh hơn.Với tính cách trầm tĩnh,nói ít nhưng làm nhiều thì chỉ trong 3 tháng.Nanami đã hoàn toàn đánh cắp trái tim y/n.Đến tận ngày hôm nay thì cũng đã được gần 2 năm rồi.

Đã nhiều lần cô muốn tiến tới mối quan hệ yêu đương.Thế nhưng suy cho cùng thì chỉ có cô là có tình cảm với anh,làm sao mà biết được tâm tư Nanami như thế nào.Chính vì vậy,mà y/n cứ mãi giữ tấm chân tình của mình trong lòng suốt 2 năm trời.

-Y/n!Em uống gì thì gọi đi!

Y/n cứ mãi mê ngắm nhìn Nanami nên chẳng mảy may để ý bản thân đến quán Coffee là để làm gì.Cô vội vàng phục hồi tâm trí lại và gọi nước

-À!Cho tôi một cà phê sữa đá!

-Chẳng phải hôm qua em đã uống rồi sao?-Nanami ân cần hỏi

-À..đâu có sao,nhưng mà không có cà phê em làm việc không tốt được!

-Em hạn chế uống cà phê đi!Đâu tốt cho sức khỏe!

-Vâng!Mà chẳng phải anh cũng thế sao!Ngày nào cũng uống cơ mà!Nhiều hơn cả em!

-Mà sao em biết!

Nanami hỏi như thế khiến y/n đơ người.Vì cả hai làm việc cách nhau khá xa.Góc làm việc của Nanami khuất với tầm nhìn chỗ làm việc của y/n.Vả lại không phải hôm nào cô cũng đi cùng để mua nước cùng anh.Thế nên việc biết anh ngày nào cũng uống cà phê là không thể.

-Ơ..à...âhha..em hay đi ra đi vào,mà anh ở gần cửa ra vào nên nhìn thấy là chuyện bình thường thôi!

Nghe lời giải thích ấp a ấp úng của y/n thì Nanami chẳng để ý liền gạt bỏ qua

-Thôi!Chúng ta về!

"Hên hồn,may là tìm cớ nhanh.Mình đúng là bất cẩn,chỗ mình có dễ thấy anh Nanami đâu,chỉ là thường xuyên lén lút tìm nơi để ngắm anh ấy nên mới biết."

-à mà sao anh mua hai li vậy?

Y/n chỉ tay vào hai chiếc ly trên tay Nanami,làm anh có chút đơ người.Rất nhanh chóng sau đó thì anh cũng bình thường trở lại mà trả lời

-À là anh mua 1 ly cho mình,ly còn lại là của Sukio!

-Chị ấy cũng thích uống cà phê à?

-Không!Sukio không uống được cà phê,chỉ uống ca cao thôi!

-ò!Vậy mình đi thôi!

Y/n cùng anh đi về công ty,vừa vào trong thì Nanami đã vội chạy tới nơi làm việc của Sukio,mỉm cười nhẹ nhàng và đưa ly nước

-Sukio!Ca cao của em đây!

-Vâng!Em cảm ơn anh nha!

Sukio tươi cười rạng rỡ nhận lấy ly trước trên tay Nanami.Y/n mê mệt nụ cười của anh,nhưng rồi cô lại chợt nhận ra anh đang mỉm cười với Suiko.Cô cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.Y/n biết bản thân đang ghen.Nhưng rồi cô cũng nghĩ cả hai là đồng nghiệp thân thiết nên mới gần gũi như vậy chứ không nghĩ gì nhiều.Thế là cô chào tạm biệt về chỗ:

-Anh chị!Em về làm việc nha!

-Um!

Cô trở về làm việc nhưng lại không được vui.Những hoài nghi về khoảnh khắc thân mật giữa Nanami và Sukio cứ mãi hiện lên.Dù đã cố thuyết phục bản thân nhưng cô vẫn không thể nào dừng lại những suy nghĩ ấy.

"Sao vậy nhỉ?Nanami lại thân thiết với chị ấy đến vậy sao?Không đâu,chắc là đồng nghiệp thôi!Mình phải tập trung làm việc"

Ngay sau đó,cô đã tự vỗ hai má để tập trung làm việc.

Cho đến hai ngày sau,y/n hí hửng thức dậy.Trong lòng trần ngập niềm phấn khởi,tươi cười nhìn khung cảnh sáng sớm

-Ây da!Hôm nay là sinh nhật của Nanami!Quả nhiên trời rất đẹp!Mình sẽ mua quà cho anh ấy mới được.Thật may hôm nay là ngày nghỉ.Hi vọng anh ấy sẽ thích món quà của mình!

Nói rồi cô vừa đi thay quần áo vừa hát trong niềm vui như một đứa trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro