Yêu thầm 3
Đến ngày hôm sau y/n lờ đờ mở mắt,mọi thứ thật nhạt nhoà làm sao.Tâm trí cô giờ đây chỉ chứa mỗi cái cảnh ngày hôm qua mà thôi.Tối hôm qua y/n như người mất hồn,thẫn thờ ngồi dựa vào cửa,mắt cứ nhìn ra cửa sổ.Cứ nhắm mắt lại thì Nanami lại hiện lên với nụ cười dịu dàng biết bao.Càng nghĩ tới càng đau,y/n đau khổ nhìn trần nhà mà rơi nước mắt.
Cô cố gắng ngồi dậy,bước từng bước nặng nề đến cửa sổ mà ngắm nhìn mặt trời đang tỏa nắng đầy sức sống.Không khí mát lành,yên tĩnh,những chú chim nhỏ bay khắp nơi cất tiếng hót chào ngày mới. Phải công nhận hôm nay là một ngày đẹp trời,thế nhưng y/n lại dùng ánh mắt thật buồn bã để ngắm nhìn mọi thứ xinh đẹp trước mắt.
Cảm giác như mọi thứ hoàn toàn vô vị đối với y/n.Thật tẻ nhạt,thật chán nản.Cô nhìn xa xăm,ánh mắt chứa đựng biết bao nhiêu nỗi buồn.Đôi mắt ấy dần dần đỏ hoe,ngấn lệ nhiều đến mức rơi xuống gò má.
-Sao thế này?Sao lại yếu đuối thế này?Mày đã là gì đâu chứ!Cuối cùng cũng chỉ là người đứng sau họ mà thôi!Mày chỉ là một đứa đơn phương thôi!Tại sao lại có bộ dạng thảm hại thế này?
Cô biết bản thân chỉ là đang tự thương hại chính mình.Cô chỉ là người đứng sau cuộc tình hạnh phúc của Nanami và Suiko. Căn bản y/n chả là gì cả,thế thì chẳng có lí do gì để cô phải tỏ ra thống khổ đến thế.
Sau một lúc,cảm thấy tâm trạng đã đỡ hơn phần nào,cô vội lau nước mắt mà chuẩn bị đi làm việc.Bước vào trong,y/n đưa mắt nhìn Nanami và Suiko.Giờ đây cô mới chợt nhận ra cả hai đang sử dụng cùng loại bút đến cả giày của cả hai cũng được sản xuất theo cặp.
Y/n nở một nụ cười khổ rồi lắc đầu mà đi về chỗ.Cô không thể nào chịu được cảnh cả hai người họ cười cười nói nói với nhau.Đau lắm,nhói lắm.
Ngày hôm nay cô làm việc với tâm trạng vô cùng tồi tệ.Người đồng nghiệp đồng thời cũng là người bạn thân của cô liền ghé đến hỏi:
-Mày sao vậy?Hôm nay có chuyện gì à?
-Không!Tao chỉ là đau bụng thôi!Lát nữa sẽ khỏi!
-Tao đã dặn mày rồi ăn uống cho đàng hoàng rồi mà.Ăn uống cẩu thả à!
-Được rồi!Chỉ là đau nhẹ thôi!Lần sau sẽ chú ý nha mà cụ Yumi!
-Mọi người!Chúng ta sắp được ăn cưới rồi!
Một người đột nhiên thông báo khiến cho những người xung quanh giật mình.Y/n và Yumi cũng bị 1 phen hú vía đứng dậy quay về phía người đồng nghiệp ấy.
-Gì dị ba?-Yumi hỏi
-Chúng ta sắp được dự tiệc cưới của Nanami và Suiko rồi!
Y/n nghe xong như vừa nghe được tin sét đánh.Cô đứng im đó chẳng nói gì,chỉ hướng mắt về Nanami và Suiko đang tươi cười ôm lấy nhau trước sự vui mừng,chúc phúc của mọi người.
-Chúc mừng nha!Hai người giấu kĩ thật!
-Không ngờ là chưa kịp biết hai người quen nhau,ấy vậy mà giờ đã thông báo cưới!
-Đẹp đôi lắm!
-Cảm ơn mọi người!Vậy tôi xin gửi thiệp!
Nanami vui vẻ đưa chiếc thiệp cưới cho người đồng nghiệp bên cạnh.Rồi anh và Suiko đi đến từng người mà trao tấm thiệp ấy.Y/n cứ thờ thẫn nhìn cả hai đi đến từng người một.Cuối cùng cũng đến lượt cô:
-Đây!Anh gửi thiệp!Em nhớ đi nha!
Y/n chầm chậm nhận lấy tấm thiệp trên tay Nanami.Trái tim đau nhói liên hồi,thế nhưng chỉ biết nở một nụ cười chua chát mà nhận lấy:
-Vâng!Em nhất định sẽ đi!
Sau đó cả hai đi đến những người khác.Y/n đứng lặng người,tay nắm chặt tấm thiệp mời.
"Bình tĩnh,mày phải thật bình tĩnh!Làm ơn đừng khóc mà!"
Y/n cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình,cô không muốn mọi người thấy bộ dạng này.Càng không muốn mọi người nhận ra tình cảm của cô đối với Nanami.
Sau khi hết ca làm,y/n trở về nhà.Mở cửa phòng và nằm phịch xuống giường.Nhắm nghiền mắt lại,thật sự muốn chối bỏ sự thật này.
-Vẫn chưa đủ hay sao?Bây giờ đã cưới nhau rồi sao?Vậy thì cả hai đã quen nhau được bao lâu rồi?Ra vậy!Hoá ra chỉ có mình là không biết,vẫn cứ tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm đơn phương này suốt 2 năm nay.Để rồi bây giờ tuyệt vọng đến thế!Ngu ngốc!
Cô biết làm gì ngoài việc học cách chấp nhận việc này.Chấp nhận Nanami sẽ kết hôn,thực sự quá khó nhưng chấp nhận nó là bắt buộc.Không thể khóc được nữa.Cô không muốn khóc nữa.Khóc cũng không làm được gì nữa,không thể nào biến mọi thứ như ý muốn được.Chỉ biết gói gọn bao nhiêu nỗi đau vào trong lòng mà làm quen với nó.
Vài hôm sau cũng đã đến ngày cưới của Nanami và Suiko.Y/n chăm chút cho bản thân rất kĩ càng.Mặc chiếc váy trắng,trang điểm nhẹ nhàng nhưng không khiến cô nhạt nhoà trong đám đông.
Bước vào trong lễ cưới,chọn cho mình một chỗ ngồi.Hướng mắt nhìn về cô dâu và chú rể cùng nhau rót rượu cùng nhau cắt bánh.Đôi mắt Nanami thật hạnh phúc làm sao.Suiko và anh đều rất yêu nhau,rất yêu cái ngày hôm nay.Nụ cười của anh thật quý giá đối với cô.Tiếc thay nó lại dành cho người khác.
Dưới sự hồ reo chúc mừng của mọi người,cả hai đã trao cho nhau nhẫn cưới.Y/n nhìn họ với đôi mắt ước ao,đầy hạnh phúc nhưng cũng đầy đớn đau.Ao ước được có cưới một người như anh,hạnh phúc vì anh đã tìm được hạnh phúc cho mình,nhưng cũng đau đớn khi chỉ biết bất lực nhìn anh cưới người khác.
Sau khi xong xuôi các quy trình,cô dâu chú rể đi tiếp đón khách.Đến lượt bàn của cô,Nanami vẫn như thế.Vẫn nở nụ cười ôn nhu dịu dàng nhưng ánh mắt không giống với những gì anh dàng cho Suiko.Đó là lẽ đương nhiên.Y/n dặn lòng sẽ không được yếu lòng trước Nanami.Thế nhưng nhìn thấy anh đến gần thì trái tim cô lại yếu đuối khong ngờ.
-Chúc mừng anh chị!Chúc anh chị hạnh phúc,có một cuộc sống viên mãn,bên nhau cho tới già.
Y/n nâng ly mời cả hai với lời chúc mừng tốt đẹp.
-Cảm ơn em!-Suiko mỉm cười
-Nào nâng ly!-Nanami cất lời
Cô mời cả hai rồi uống sạch ly rượu của mình làm cho cả hai có chút bất ngờ
-Anh không nghĩ em uống rượu giỏi đến thế!-Nanami nói với vẻ mặt kinh ngạc
-Hôm nay là ngày vui của anh chị!Em sẽ dốc hết sức để ăn mừng chứ!À anh chị đến những khách khác đi,người ta đợi đấy!
Y/n vội nói khéo để cắt đứt cuộc trò chuyện,cả hai cũng nghe theo mà đi đến chỗ khác.Y/n nhìn cả hai một lúc rồi cũng quay người lấy túi xách và ra về.
-Nói với cô dâu chú rể là tôi có việc gấp nên không thể nán lại lâu.Mong anh hãy gửi lời giúp tôi!
Y/n thì thầm nói với một người đồng nghiệp nam khá thân thiết với Nanami.Cậu ta gật đầu đồng ý còn cô thì ra về.Vừa về đến nhà cô liền nhận được cuộc gọi:
-Alo!Dì à?
-Con sắp xếp xong xuôi chưa?
-Vâng!Đã xong rồi ạ!
-Được rồi!Nhớ đi đúng giờ!
-Vâng!Bây giờ con đi!
Nói xong y/n liền cúp máy,ngay sau đó cô đã đi đến sân bay.Sau vài giờ chờ đợi,chuyến bay đã cất cánh.Y/n ngắm nhìn mọi thứ một lần nữa,cuối cùng cô cũng không thể Không nhớ đến Nanami
"Hi vọng anh sẽ có một gia đình hạnh phúc.Em và anh có lẽ chỉ có thể làm đồng nghiệp chứ không thể nào tiến xa hơn.Cứ coi như chúng ta là một mảnh ghép nhỏ trong vô số mảnh ghép của bức tranh về cuộc đời của mỗi chúng ta.Chỉ mong anh sẽ mạnh khỏe và tốt nhất đừng gặp lại nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro