Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu thầm 2

Sau khi sửa soạn xong xuôi,y/n lái chiếc xe máy đến một cửa hàng bán cà vạt.Bước những bước chậm rãi vào trong:

-Xin chào quý khách!Không biết là chị đến mua cà vạt như thế nào?Em có thể tư vấn giúp chị!

-À vâng!Nếu vậy thì em đưa chị đi xem một số mẫu nha!

-Vâng!Mời chị đi lối này!

Y/n di theo sự chỉ dẫn của nhân viên để chọn cà vạt.Sau một hồi lựa chọn thì cô đã quyết định mua một cái màu vàng.Sau khi thanh toán xong thì cô ra về.Vào trong nhà cô cẩn thận gói món quà ấy sao cho thật đẹp.Cầm nó trên tay mà y/n không thể ngừng tưởng tượng được vẻ mặt của Nanami sẽ như thế nào khi nhận nó:

-Anh ấy có thích không nhỉ?Vui hay là chê?

Nói rồi cô vội cất món quà ấy vào trong tủ,định tối nay sẽ tặng cho anh.Thật ra còn có một sự trùng hợp nữa là nhà anh ở rất gần với cô.Cả hai chỉ cách nhau một nhà mà thôi.Cũng chính vì vậy mà cô đã quyết định tặng vào tối nay.

Suốt cả một buổi chiều ấy cô luôn cố gắng để suy nghĩ ra lời chúc thật sâu sắc và ý nghĩa.Thế nhưng chỉ cần nhớ đến gương mặt điển trai ấy thì y/n không thể bình tĩnh được.Mặt mũi ửng hồng,trái tim thì đập thình thịch,cứ liên tục lăn lộn chẳng thể ngồi yên.

-Chết tiệt!Cứ kiểm này thì sao mà chúc đây!Cứ mỗi lần nhìn anh ấy thì mình không thể nào bình tĩnh được.Haizzz!Chết mất thôi!

Cho đến tầm 6h tối y/n nâng niu hộp quà để sang nhà Nanami tặng anh.Thế nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa thì lại nhìn thấy Nanami và chị Suiko đang đứng trước nhà anh.Y/n thấy làm lạ nên đã cố xem hai người họ đang làm gì.

-Chúc mừng sinh nhật Nanami!

"Ra là cũng tặng cho quà cho anh ấy!Ủa mà?"

-Cảm ơn em!Nhưng mà chúng ta là người yêu của nhau rồi mà,đâu cần phải như thế!

Y/n mở tròn đôi mắt đầy kinh ngạc,cô nghĩ rằng bản thân đang nhầm lẫn điều gì đó.

"Gì?Anh ấy nói gì chứ?Không!Không phải đâu,chắc mình nghe nhầm"

-Chẳng lẽ người yêu với nhau là không được tặng quà như thế này à?

-Không!Chỉ là anh thấy nó tốn kém!Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh trong ngày sinh nhật của mình thôi!Đó là món quà lớn nhất,đáng trân trọng nhất!Ngoài món quà từ em thì anh chẳng muốn nhận quà của bất kì ai hết!

Nanami nhẹ nhàng vuốt tóc mai của Suiko.Trong hai người họ thật đẹp đôi làm sao.Suiko vốn rất xinh đẹp,lại tài giỏi nên luôn được đám người khác giới để ý.Còn Nanami thì rất nghiêm túc,trách nhiệm trong công việc,thông minh và lại là người có vẻ ngoài điển trai thế nên phải nói cả hai rất xứng đôi vừa lứa.Nhìn lại bản thân thì cô không có gì xứng với anh cả

-Thôi mình vào trong đi!

Nanami đưa tay lên vai Suiko cùng nhau đi vào trong.Cả hai thực sự rất yêu nhau,chỉ cần nhìn đôi mắt của họ là đủ hiểu.Đột nhiên Suiko nhận ra sự xuất hiện của cô nên đã cất giọng hỏi với vẻ mặt rất bất ngờ

-Y/n?

-Y...Y/n..?

Nanami cũng quay lại nhìn cô với đôi mắt đầy kinh ngạc.Anh và Suiko chạy đến bảo với cô rằng

-Y/n..em nghe gì không?Em..

-Kh..không..không có em vừa mới đi ra thì chị Suiko đã nhìn thấy em!Mà hai người làm gì ở đây vậy?

-À..à chị đến nhà Nanami để lấy bản kế hoạch quảng bá sản phẩm mới của công ty thôi!

Suiko ngượng ngùng mà đáp,làm y/n có chút nhói đau trong lòng.

-Mà em định đi đâu?-Nanami gặng hỏi

Y/n cười gượng gạo,đôi mắt đượm buồn khi nhận được câu hỏi ấy.Hai chân lùi bước,tay giấu hộp quà ở sau lưng.Cô đang cố ngăn những dòng nước mắt của mình rơi xuống.Cô giả vờ dụi mắt

-Em...em đi mua chút đồ thôi!

Thấy hành vi của cô thì Suiko lại nghĩ cô đang có vấn đề riêng tư không thể nói nên cũng dừng cuộc trò chuyện

-Nanami!Y/n cần mua chút đồ!Em nhớ uống nước ấm rồi chườm ấm bụng cho khoẻ nha!

-Em cảm ơn chị!

-Vậy thôi anh vào trong để đưa bản kế hoạch cho Suiko nha!

-Vâng!Tạm biệt anh chị!

Vừa thấy cả hai cùng vào trong,Y/n lặng lẽ đóng cửa rồi dựa vào .Đôi mắt thất thần như người mất hồn,từng bước từng bước đi tới chiếc bàn mà để món quà lên trên.Chẳng thể nào kiềm chế cảm xúc được nữa,nước mắt thi nhau mà rơi xuống.

Nhìn lại bản thân,nhan sắc đã tầm thường,dáng người cũng chỉ thuộc dạng để sống chứ chẳng phải đẹp đẽ gì.Trong công việc thì cũng chẳng có gì nổi trội,chỉ được là rất chăm chỉ mà thôi.Càng nhìn càng thấy bản thân thật tầm thường,còn Nanami thì lại ở một đẳng cấp khác.

-Đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó!Mày không xứng với anh ấy đâu!Đừng mơ tưởng nữa!

Dù nói như thế nhưng cô không thể nào ngừng khóc.Làm sao mà có thể ngăn nỗi đau này dừng lại được.Làm sao mà không đau khi nhìn thấy người mình yêu đã có người khác.Thực sự ngay cái lúc mà cô nhận ra hai người họ là người yêu của nhau thì chỉ muốn bật khóc ngay lập tức

Y/n đã cố gắng hết sức để che giấu cảm xúc của mình.Ngay cái khoảnh khắc mà cô đóng cánh cửa lại thì đó cũng là lúc mà y/n đã chạm đến giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro