Trách ai đây?( 2)
-Nhiêu đó đủ rồi!Em không muốn tiếp tục mối quan hệ yêu đương này nữa.Chia tay đi!
-Y/n!Em nhầm rồi em nhầm rồi!Không phải anh.Người đó không phải anh!Anh yêu em mà,anh chỉ yêu 1 mình em thôi mà!
Gojo tiến về phía y/n ngày lúc một gần,liên tục lắc đầu phủ nhận.Y/n như giọt nước tràn ly,chân bước lùi về sau
- Không phải anh thì tại sao trên tay anh lại có chiếc nhẫn mà em tặng?Sao trên người anh lại đang mặc bộ quần áo giống hệt trong video?Nếu không phải là em đang quản lí quán đó thì có lẽ em sẽ mãi mãi trở thành một con ngốc cứ tiếp tục lừa dối bản thân rằng anh yêu em!
-Y/n-
-Anh đừng gọi tên tôi nữa!Cho đến bây giờ tôi chưa gọi anh là tên khốn nạn là hay cho anh lắm rồi!
Cô vừa khóc vừa nói,ánh mắt đau đớn nhưng cũng đầy căm phẫn.Gương mặt xinh xắn giờ đây chỉ toàn là nước mắt.Y/n không thể nào kìm chế cảm xúc của mình được nữa.Gojo đứng đó chẳng biết làm gì,chỉ đứng đó nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc.
-Đủ rồi!Kể từ ngày hôm nay,chúng ta không còn là gì của nhau nữa.Gặp nhau thì cứ xem như người lạ,xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Tạm biệt!
Nói rồi cô bỏ đi thật nhanh để không bị anh níu lại.
"Làm ơn đừng đuổi theo!"
Cô vừa chạy vừa khóc,trong lòng luôn tự nhủ bản thân sẽ quên được anh.Gojo chỉ đứng đó nhìn cô bỏ đi,trong lòng lại cảm giác rất bối rối khó chịu.
Kể từ ngày hôm đó,y/n đã trở về trạng thái độc thân.Nói ra thì thật đau lòng,bởi vì đây là lần đầu mà cô yêu một ai đó.Thế nhưng mọi thứ lại đi ngược với sự mong đợi của cô.Ai nào có ngờ là Gojo lại phản bội cô một cách tạo tợn như thế.
Y/n luôn bị hình bóng của Gojo dày vò.Cô thực sự rất nhớ anh,thực sự rất yêu anh.Những lúc ở một mình,y/n không thể nào ngăn được nhưng giọt nước mắt lăn trên gò má.
Nhưng cũng thật may cô đã vượt qua nỗi đau đó sau hơn 3 tháng.Cứ thế cô tiếp tục sống 1 cuộc sống bình thường như bao người khác.Khoảng hai năm sau cô đã sang làm quản lí ở chi nhánh lớn nhất của chuỗi quán coffee.
Hôm nay vẫn như bao ngày cô đi đến quán để xem xét công việc và cách phục vụ của nhân viên.
-Em xếp cái này gọn lại!Để ngay cái tủ chị mới cho người lắp đấy!Nhanh tay lên!
-Vâng!
Nói rồi cô định quay đi thì nghe tiếng xì xầm của hai bé nhân viên đang lau bàn bên cạnh
-Dạo này có người thường xuyên xuất hiện ,đẹp trai lắm mày ơi!
-Thật sao?Đẹp như thế nào kể nghe?
-Tóc trắng,cao ráo ,đẹp trai vãi chưởng!
-Rồi mày nói chuyện được với ổng không?
-Có !Dễ thương lắm mày!Mà ổng hay hỏi đến quản lí của tụi mình á!Không biết là ổng quen gì với quản lí nhỉ?
Cô nghe tới đây thì lấy làm lạ.Người đó thật sự rất giống Gojo.Dù trong lòng vẫn chưa ngừng yêu anh nhưng bản thân cô đã luôn nghĩ người như anh ta mà lại còn nhớ gì tới người nhạt nhoà như cô.Đã hai năm ròng rã,cô đã nghĩ anh ta đã quên cô rồi.
-Em có nói chị làm quản lí ở đây với người đó không?
-Dạ ...dạ?
Hai bé nhân viên hớt hãi giật mình khi nghe cô hỏi.Cả hai chầm chậm quay lại nhìn y/n
-Chị hỏi là mấy đứa có nói chị làm quản lí ở đây cho anh ta biết không?
-Dạ không!Em chỉ nói là không biết vì em chỉ mới biết tên chị được hai hôm thôi!Em là nhân viên mới vào mà!
-Um!Nếu người đó có hỏi thì cũng không được nói chị làm ở đây nha!Sau này lo tập trung làm việc!Ngắm trai quá mà bưng bê không đàng hoàng là tui xử đó nha!
-Dạ!Em biết rồi!
Tụi nhỏ sợ sệt răm rắp cuối đầu.Còn cô thì quay đầu đi vào trong phòng làm việc.Nhưng chỉ vừa bước được vài bước thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên:
-Ây dô chào bé nhân viên!
-Chào anh!
"Chuyện gì thế này?Gojo?Giọng của Gojo?Phải không?Hay là mình nhớ anh ta đến điên rồi?"
Y/n ngờ nghệch trước giọng nói kia,rất muốn quay lại để xem thế nhưng lại sợ người đó là Gojo.Chính vì vậy mà cô đã lựa chọn bước đi về phong làm việc.
-Cô gái!
Người con trai đó cất giọng để gọi cô làm y/n giật thót tim.
"Là Gojo!Chắc chắn là Gojo rồi!Nhận ra mình rồi sao?Không được quay lại,phải đi ngay!"
Thầm nghĩ trong đầu y/n liền bỏ đi ngay sau đó.Bỗng nhiên người đàn ông đó cũng đuổi theo sau làm cho cô thêm bối rối.Để cắt đuôi hắn ta cô chỉ còn cách là vào nhà vệ sinh nữ.
-Này cô gái!Đợi tôi đã,tôi muốn -
Y/n đã nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh nữ và đóng cửa lại.Sau đó thì cô ở lại trong phòng khoảng 10 phút.Trong lòng mong rằng anh sẽ bỏ đi.
"Đi chưa nhỉ?À phải rồi phải nhờ anh check camera xem sao."
-Alo!
-Alo!Quản lí gọi tôi có chuyện gì ạ?
-Anh xem giúp tôi ở khu nhà vệ sinh nữ có ai đang đứng đó không?
-.....
-Alo!Alo?
-À không có ai hết cô ạ!
-À vậy được rồi!Anh tiếp tục công việc đi!Tôi cúp máy đây!
-Vâng!
Y/n thở phào nhẹ nhõm cất chiếc điện thoại vào trong túi áo.Chầm chậm bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ rồi đi ra ngoài.
-Y/n!
Cô giật mình theo phản xạ tự nhiên quay về phía tiếng gọi vang lên.Sắc mặt cô biến đổi ngay lập tức,đôi mắt bất ngờ,tay chân cứng đờ,mở to mắt nhìn người đứng trước mặt mà nói không nên lời:
-G...Go....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro