Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tên người yêu hay ghen(3)

Thế là một tuần đó cô đã nhiều lần muốn được gặp Megumi để nói chuyện.Nhưng có lẽ ông trời là đang muốn trêu đùa cô.Không chỉ gặp được anh và nhắn tin cũng chẳng trả lời.Cô rất muốn đến tận nhà gặp anh.Nhưng cô làm gì biết nhà anh ấy ở đâu.

Megumi chưa bao giờ nhắc tới gia đình,chỉ kể rằng chỉ đang sống với một người đàn ông kì quặc.Cô hoàn toàn bất lực,chỉ biết chờ đợi kì tích đến mà thôi.Hôm nay lại là một ngày đi học đầy sầu não.Cô mở cửa vào nhà

-Con về rồi ạ!

-Ba mẹ cần nói chuyện với con!

Thấy sắc mặt của họ không tốt,nỗi bất an xuất hiện lên trong tâm trí y/n.Cô chầm chậm đi đến:

-Có chuyện gì sao ạ?

-Con và cậu đó quen nhau được bao lâu rồi?

Ba cô gằng giọng hỏi với nét mặt giận dữ khiến y/n bàng hoàng lắp bắp

-Ba...ba nói gì vậy?Con...con có quen ai bao giờ?

-Mày đừng có chối!

Ba cô đập bàn quát lớn làm y/n giật cả người,cả người run cầm cập,cúi mặt mà sợ hãi.Mẹ cô thấy vậy liền nói:

-Ông,từ từ hẵn nói!Đừng lớn tiếng như thế!Con bé nó sợ.

-Bà coi đó,chẳng phải là đã cấm tuyệt yêu đương nhăn nhít rồi hay sao?Vậy mà nó vẫn cố,nó là đang chống đối cái nhà này!May là thằng kia đã tới và cho vợ chồng tao biết.Không thì tụi tao sẽ bị mày lừa dối đến bao giờ?Hả?

Càng nói nét mặt của ông càng thêm dữ tợn,như một ngọn lửa đang muốn thiêu cháy cả căn nhà này.Cả người cô run lẩy bẩy,ngước mặt lên,trưng ra cái bộ dạng vừa bất ngờ vừa hoảng sợ

-Ba....ba mẹ nói cái gì...?...ai chứ...?

-Tao biết hết rồi!Mày mau sắp xếp đồ đạc đi!Ngày mai tao sẽ đưa mày đến Kyoto để học.Mày không được học ở đây nữa.

-Ba...sao ...sao ba lại tin lời người đó?Nhỡ đâu cậu ta tới bịa chuyện thì sao?

Vừa nhắc tới người đó,y/n cũng đã nghĩ tới người đó là ai rồi
"Chắc chắn là cậu ta,tiếp cận không được thì lại bày ra cái trò này rồi.Quả nhiên như lời Megumi nói,cậu ta là kẻ đầy dã tâm"

-Mày chối?Nó còn kể rõ tường tận chuyện hai đứa yêu nhau nữa kìa.Tao nói rồi!Tao sẽ không tán thành chuyện này!Mày mà còn qua lại với thằng đó!Thằng đó sẽ không yên với tao!

Từng lời nói của ông như hàng tấn sắt dần đè lên vai cô.Những lời nói đe doạ ấy khiến cô không thể nào chịu đựng nổi.Y/n không sợ ba mẹ la mắng cô, mà chỉ sợ Megumi sẽ gặp khó khăn mà thôi.Ba cô vốn nói là làm,lại còn có nhiều mối quan hệ trong thị trường kinh tế.Phải nói là rất quyền lực

-Ba!Sao ...ba đâu cần phải làm chuyện này to đến mức phải gây khó cậu ấy hay chuyển con đi!Chỉ cần hai tụi con chia tay là được chứ gì!

Y/n tức đến phát khóc,nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng.Đôi tay nắm chặt lại khi buộc phải nói ra lời chia tay.Trước những lời nói ấy,cô chỉ còn cách chia tay Megumi.

-Chia tay thì sao chứ!Chẳng còn gì tốt hơn là học nơi khác.Sẽ quên nhau thôi!Tao quyết rồi,mai mày sẽ đi đến Kyoto.Không thì thằng đó sẽ tới số với tao!

Nói rồi ông ta đi về phòng Cô uất nghẹn nhìn bóng dáng ông ta đi vào trong,trước lúc đóng cửa cô đã lấy hết can đảm nói

-Ba...Ba...Con sẽ đi,nhưng ba không được động vào cậu ấy.Nếu ba không giữ lời,con cũng sẽ làm trái lời ba!

Nói rồi cô bước lên lầu để về phòng mình.Úp mặt xuống giường mà khóc nức nở.

-Đã kết thúc rồi!Kết thúc rồi!Megumi...em xin lỗi...em xin lỗi...Làm ơn...hãy gặp em lần cuối...

Cô vừa khóc,vừa nhắn cho Megumi một đoạn tin nhắn dài,xem như là lời tạm biệt cuối cùng.Đôi mắt nhạt nhoà,nhìn vào màng hình mù mịt,nấc lên từng tiếng khóc đau lòng.Nước mắt rơi xuống màn hình nhiều đến nỗi nhấn vào cũng chẳng chút thay đổi.

".....Em xin lỗi,chúng ta hết nợ rồi."

Đến sáng ngày hôm sau,cô đã chuẩn bị xong,gương mặt bơ phờ đi đến sân bay.

-Chuyến bay "xxx" của hãng hàng không "abc" sắp cất cánh trong 30 phút nữa,xin quý khách nào chưa lên tàu,hãy mau chóng lên chuyến bay.Xin cảm ơn!

Âm thanh vang vọng khắp sân bay,cô tiếc nuối bước lên bậc thang rồi nhìn về phía sau lưng.Chỉ là một khoảng trống,chỉ có những cơn gió vô tình như muốn xé nát trái tim này.Quay đầu vào trong,nuốt nước mắt cay đắng ngược vào,cô chỉ biết bản thân phải chấp nhận.

Thế là chuyến bay cất cánh,đưa mắt nhìn xuống phía dưới qua ô cửa nhỏ,nhận ra một hình bóng quen thuộc đang đuổi theo.

-Megumi!

Cô thốt lên,nhìn anh đuổi theo mình,trong lòng không kìm được cảm xúc,nước mắt tuôn trào ra hàng má.

"Cảm ơn anh!Megumi!Tâm nguyện của em đã được hoàn thành"

————————-Một năm sau..........

-Alo!Tôi tới nơi rồi,mà sao nơi này vắng vẻ vậy?

-Chạy...chạy....đi..ư...tít tít tít....

Âm thanh ở đầu dây bên kia trở nên đứt đoạn khiến cô chẳng hiểu gì.Mọi thứ xung quanh khiến cô có chút sợ hãi.Vẫn chưa định hình được điều gì,thì một thứ gớm ghiếc đã nhảy ra vồ lấy cô.Chẳng kịp hiểu chuyện gì,cô đơ cứng người nhắm tịt mắt lại trong hoảng sợ.

10 giây trôi qua,cô cứ tưởng bản thân sẽ đi gặp ông bà tổ tiên sớm rồi chứ.Chầm chậm hé mở đôi mắt ra

-Hớ!!!!!!!!M...Me..g..?

Y/n lắp bắp không nói nên lời,nước mắt bất giác trào ra khoé mắt.

Megumi quay lại nhìn cô,gương mặt điển trai và lạnh lùng.Vẫn như ngày trước,nhưng ánh mắt anh ấy giờ đã thay đổi.Thật lạnh lùng và hờ hững với cô.

-Mau chạy đi!Đứng đó làm gì?Cản đường người khác!

Nghe câu nói ấy ,y/n sững người ra,rồi lại chợt nhớ

"Phải rồi!Mình đã bỏ biệt tăm lâu rồi mà!Đến cả tin nhắn anh ấy cũng chẳng thèm xem!Duyên cạn rồi!Bây giờ nhìn vào mắt nhau chỉ có sự lạnh lùng,xem nhau là xa lạ mà thôi!"

Cô biết bản thân đã quá phận,vẫn còn nghĩ rằng anh ấy còn yêu mình.Không thể nào ngăn dòng nước mắt đau đớn chảy xuống .Y/n nghẹn ngào quay lưng bỏ đi.Không quên nhìn Megumi đang chiến đấu với con quái vật gớm chiếc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro