Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tên người yêu hay ghen(2)


Y/n lập tức đẩy Megumi đi ,phải vừa đẩy trong nơm nớp lo sợ.Đến được sau cổng trường Megumi lại tức giận hơn.

-Cậu ta là cái gì cứ dính vào em thế hả?

-Megumi,cậu bình tĩnh đã-

-Hừ!Hôm nay gọi "cậu" luôn rồi à?Em bị thằng đó mê hoặc rồi hay sao?

-Nhầm em nhầm mà,chỉ là trên trường cứ gọi như thế sao mà không quen được!

-Em là gì của anh?

Càng nói Megumi càng trở nên giận dữ,y/n chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy nóng giận đến vậy cả.Cô từ tốn nhẹ nhàng giải thích:

-Em với cậu ấy chỉ là bạn.Em chỉ giảng bài cho cậu ấy thôi!Em là lớp trưởng thì phải giúp bạn tiến bộ trong học tập chứ.

-Lại là giảng bài,đây là lần thứ hai nó nhờ em giảng bài.Có biết bao nhiêu đứa trong lớp,sao chỉ nhờ mỗi em?Đã thế lại còn mời ăn tối!Lẽ ra nó phải biết em là người yêu của anh!

-Em...em Megumi,anh phải bình tĩnh nghe em nói,em và cậu ta không có gì hết.Anh đừng như thế mà.Anh cũng hiểu rõ tình cảm của em mà

Nhung anh thì làm sao mà biết được,bên trong lòng của thằng con trai có biết bao nhiêu là dã tâm.Em còn tiếp xúc gần với thằng đó thì anh không để yên đâu!Nếu em vẫn như thế!Anh sẽ công khai chuyện chúng ta yêu nhau cho dù em không muốn,nhưng nếu em không muốn chứng tỏ là em có vấn đề

Megumi nói xong thì bỏ đi để y/n lại một mình.Cô như muốn khóc tới nơi rồi.Lần đầu tiên cô lại thấy cậu ấy ghen tới mức nặng lời với cô như thế.Dù buồn nhưng cô cũng rất ức,vì bản thân cô vẫn luôn yêu Megumi,chưa hề 1 lần thay lòng.Ấy vậy mà chỉ vì một lần ghen tuông,Megumi lại thể hiện rõ sự bất mãn của anh trước lòng dạ của cô.

-Megumi!Megumi!Anh ...Làm sao đây?Mình vẫn chưa muốn công khai....

Thật ra cả hai vẫn đang yêu nhau thầm kín,không một ai biết chuyện cả hai yêu nhau.Vì ba mẹ của cô rất khó,luôn bắt cô tập trung vào việc học.Cấm tuyệt cô yêu đương.Nếu chuyện này mà tới ba mẹ cô thì không chỉ cô mà Megumi sẽ bị chửi tận mặt.Đó là điều mà cô lo nhất,cô không muốn Megumi gặp bất cứ sự làm khó từ ba mẹ,càng không muốn cả hai phải chấm dứt tình cảm với nhau.

-Làm sao ,giá như mình có thể công khai...thì Megumi sẽ không tức giận như thế,sẽ không buồn phiền về chuyện hai đứa....Nhưng ba mẹ sẽ làm gì Megumi đây....

Y/n khóc nức nở,chỉ nghĩ tới cảnh cả hai chia xa,nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Megumi là cô lại đau lòng mà bật khóc.Sau một hồi lo lắng trong buồn bã ,y/n cũng phải trở về nhà cho đúng giờ.Nếu không lại bị la mắng một trận.

"Cạch"

Y/n mở cửa bước vào nhà mang vẻ mặt thật buồn bã

-Con mới đi học về thưa ba mẹ!

-Ừm!Ăn cơm tắm rửa rồi học bài!

-Vâng!

Cô lủi thủi bước lên lầu ,bước vào phòng ngủ liền nằm phịch lên đầy mệt mỏi.Nhìn chiếc điện thoại yên ắng của mình.Mọi hôm,khi về nhà Megumi đều nhắn hỏi thăm cô đã về đến nhà chưa.Lần này thì lại im pặc.Y/n biết cậu ấy đang giận cô thật rồi.

Cô khổ sở lăn qua lăn lại trên giường.Nhớ đến Megumi -người luôn ân cần với mình.Cậu ấy luôn quan tâm cô,nhẹ nhàng và ôn nhu.Dù không nói nhiều câu ngọt ngào,nhưng hành động của cậu cũng đủ để khiến tim cô tan chảy.

Những lúc áp lực Megumi luôn ở cạnh cô ,luôn khích lệ cô,có khi còn ôm cô vào lòng gương mặt ngượng ngùng.Quả thực Megumi rất biết thông cảm,suy nghĩ cho người khác nhưng rất ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài,lại rất ít nói.Nhưng lần này lại trái ngược hoàn toàn.Không chỉ nóng giận mà còn to tiếng,bất chấp mọi thứ chỉ để công khai chuyện của cô và anh

Cô không thể nào tự dối bản thân rằng Megumi sẽ không sao.Mọi thứ cứ quay quanh khiến y/n chẳng thể tập trung vào bài học.Hết cách cô cầm máy lên nhắn tin xin lỗi Megumi.Dù sao cũng là do cô không chịu công khai chuyện hai đứa nên mới ra nông nỗi này.

"Megumi,anh về nhà chưa?"

"Megumi,anh vẫn còn ở đó mà đúng không?Trả lời em đi!Em biết anh thấy những gì em nhắn mà"

"Megumi!Megumi"

Cô cứ nhắn liên tục cho cậu ấy nhưng chẳng nhận lấy một lời hồi đáp.Cô tức đến phát khóc

-Tên Megumi chết tiệt!!!!!Hức...em biết là do em mà.....hức...sao anh không chịu trả lời em?

Cứ thế đến hôm sau

Y/n đi trên hành lang từng bước một,ánh mắt thật não nề.Bước vào lớp với một tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.

-Yo!Lớp trưởng nay đến sát nút giờ vào lớp,lạ nhe!

Cô bạn ngồi gần cất tiếng trêu đùa như mọi ngày,y/n chẳng để tâm mà vào chỗ ngồi.

-Miyko!Hôm nay tớ không khoẻ nên không đùa với cậu được!Đừng để bụng nha!

-Hửm!Cậu bệnh hở?Hay tớ đưa cậu đến phòng y tế?

-Không sao ,một lát sẽ đỡ mà!

-Ò!Cậu có mệt thì nói tớ,tớ sẽ đưa cậu đi!

-Cảm ơn cậu!

Vào tiết học,y/n chán nản ngồi đấy,chẳng chịu để tâm vào sách vở.Cô giáo thấy vậy liền hỏi:

-Y/n!Em có sao không?Thường ngày em đâu như thế?

Y/n đang ngẫm nghĩ thì giật mình đứng dậy,ấp a ấp úng trả lời

-Dạ?...à....em...

-Cậu ấy hơi mệt trong người ạ!

Miyko lên tiếng nói đỡ giúp y/n nên mới thoát được một kiếp.Xém chút thì bị nhắc nhở rồi.Rồi lại bị ba mẹ mắng té tát mất.

-Cảm ơn cậu!

-Không sao!Cậu chú ý học đi!

Thế là tiết học đã xong,y/n cảm thấy đỡ phân tâm hơn.Rất may giờ ra choi đã tới.Âm thanh reo vang khắp căn phòng,lớp lớp học sinh chạy ra ngoài trò chuyện hò reo.Y/n chỉ ngồi đó thở dài.Đột nhiên cậu hôm qua đi tới,cất giọng hỏi

-Cậu giảng giúp tớ bài này được chứ?

Cô nhìn cậu kia với ánh mắt chán nản,không một chút thiện cảm.

-Xin lỗi!Tớ không thể giảng được,tớ bận rồi,cậu nhờ người khác đi!

Nói rồi y/n bước đi ra khỏi lớp,vừa ra ngoài,bóng dáng quen thuộc đập vào mắt y/n

"Là Megumi"

Megumi quay lưng lại với cô,đi về phía cầu thang bên trái.Cô rất muốn nói Megumi lại để giải thích,nhưng là đang giờ ra chơi.Làm sao cô có thể.

Cứ thế,y/n đứng yên đó mà nhìn cậu ấy đi xa khỏi tầm mắt mình trong sự tiếc nuối lẫn hờn giận và cả buồn bã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro