Nô lệ(Sukuna)
-Ông...ôn..ông là ai...?
Cô gái xinh đẹp lại đang run rẩy trước người đàn ông to lớn kia.Người thì đang cởi trần,cơ bắp chắc nịt,sáu múi rõ ràng.Khắp người,kể cả mặt lại có những vết xăm rất lạ.Hắn đột ngột xuất hiện trước mặt cô cách đây 2 phút trước.
Y/n tan làm lúc 10h,đang trên đường về thì một tiếng động rất lớn vang lên,làm nền đất vỡ vụn.Y/n vội lùi về sau,tay che mắt để tránh bụi .Khoảng 40 giây sau,khói bụi đã vơi đi,y/n hé mở mắt để xem có chuyện gì đang xảy ra.
Một hình dáng của người đàn ông vạm vỡ.Y/n tá hoả khi xung quanh hắn đều nát vụn.Chưa kịp để cô hoàn hồn,hắn lại xé rách áo ra làm hai.Cô sợ hãi lùi về sau:
-Ông..là ai vậy?
-Miyuka!Quên tao rồi sao?
-Tôi...tôi không phải là Miyuka!Ông nhầm rồi!
-À!Phải,tao nhầm rồi!Phải là Y/n mới đúng!
Hắn nở nụ cười nham hiểm mà nói,khiến y/n run rẩy trong hoang mang lo sợ
"Sao ông ta biết tên mình?Mình không quen người này cơ mà!"
Thấy cô vẫn còn sợ,hắn lại cất tiếng:
-Tao là Sukuna đây!Chủ nhân của mày đấy!
Y/n mở to mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên:
-Su...su...Sukuna?
Đột nhiên trong tâm trí của cô lại xuất hiện những khoảnh khắc rất lạ.Cô thấy bản thân đang mặc một bộ Kimono hồng,trên gương mặt thì rất buồn.Rồi Sukuna lại xuất hiện với gương mặt đáng sợ.Mọi thứ rất nhạt nhoà,có khi lại bị nhiễu,đứt đoạn.
Một cơn đau truyền đến óc,y/n như bị mất hết lí trí.Đôi mắt dần khép lại,rồi bao trùm một màu đen.Trước khi nhắm mắt hoàn toàn,cô lại trong thấy Sukuana đang tiến lại gần phía mình,nở một nụ cười nham nhở,giống hệt trong những đoạn kí ức vừa rồi
Thế là cô đã ngất xỉu.Chẳng biết trôi qua bao lâu,y/n tỉnh dậy,mở đôi mắt thật nặng nề.Đầu óc cô đau như ai đó đóng đinh vào.Chịu khó gạt bỏ cơn đau,y/n đưa mắt nhìn xung quanh.Đột nhiên một bàn tay bóp chặt cằm cô.
-Nhìn đi đâu đấy?Chủ nhân của mày ở trước mắt đây mà!
Y/n hoảng hốt khi nhận ra Sukuna.Cô vội nhỏm người dậy bỏ chạy thì lại bị hắn đẩy xuống.Giờ đây cô mới chợt nhận ra,xung quanh cô mang một sắc đỏ man rợn.Bên phải là một đống đầu (trâu bò gì á) chồng chất lên nhau thành một ngọn núi.
Quá hoảng sợ,y/n tái mặt,chân tay cứng đờ.Sukana thấy vậy liền cười lớn :
-Đã bao nhiêu lần mày được ở đây,sao lại phản ứng như thế?
-Ông...ông là ai?Tôi không quen ông.Tôi cũng chưa từng tới nơi này!Thả tôi ra!Đưa tôi về nơi khi nãy đi!
Lấy hết can đảm để nói chuyện với hắn.Sukuna đột nhiên lấy tay vuốt ve gương mặt của y/n.Cô sợ hãi né sang một bên.Hắn quát lớn:
-Nằm im đó!
Y/n sợ lắm,nên đành phải bất động.Từng cái chạm của hắn như khiến mọi tế bào trong cô rợn cả lên.Cô sợ đến chẳng dám mở mắt nhìn hắn,chân tay co ro lại như một con thỏ yếu ớt.
-Mày nên biết nghe lời hơn đi!Sao cứ mãi chống đối tao trong khi mày không có khả năng đó!Hừ!Sau hơn 200 năm tìm kiếm ,cuối cùng tao đã tìm được mày!Con nộ lệ của tao!
Y/n hoang mang,chẳng hiểu bất cứ lời nói gì của hắn.Bất thình lình,Sukana đưa tay cởi cúc áo cô ra,y/n bất ngờ liền phản kháng.Tay nắm chặt tay hắn ,không để hắn cởi thêm một cúc áo nào nữa
-Ông làm gì vậy?Thả ra,thả tôi ra!Buông ra!
-Mày chẳng khác lúc trước chút nào nhỉ?
Nói rồi hắn mạnh tay xé chiếc áo sơ mi ra làm hai.Y/n vội đẩy hắn ra,chân tay vùng vẫy một mực từ chối
-Buông ra!Ông làm gì vậy!Không được!
Dù đã cố hắn hết sức,nhưng càng cố đẩy hắn ra thì hắn càng dính chặt vào cô.Sau khi xé áo,toàn bộ phần ngực đều hiện rõ trước mắt hắn.Y/n vừa sợ vừa xấu hổ,cô khóc lóc van xin
-Tôi xin ông!Thả tôi ra đi mà!Đừng ..đừng..
Sukuna bỏ ngoài tai những lời cầu xin ấy,tay lại tiếp tục cởi áo ngực cô ra.Nhũ hoa lộ ra hoàn toàn,gã chẳng chần chừ mà ngậm lấy nó.Y/n run rẩy,muốn đánh gã để chạy trốn,nhưng tay lại bị hắn ghì chặt hai tay xuống
Sukuna vùi vào hõm cổ mà hít lấy mùi hương của một thiếu nữa xanh tươi mơn mởn.Cái mùi hương thật khiến người ta phải thèm thuồng mà "thịt" ngay lập tức.Mỗi khi chóp mũi của hắn di chuyển chầm chậm đến từng ngóc ngách,y/n không thể nào ngừng run rẩy.Một cảm giác lạ lẫm đến khó chịu,đến mức sởn cả gai ốc.
Trông thấy phản ứng của cô,miệng liền nở nụ cười châm chọc rồi nói
-Mới đấy mà đã bày ra vẻ mặt dâm đãng đó ra rồi hay sao?
Nói rồi hắn tiếp cận bầu ngực trắng sữa mịn màng của y/n mà ngậm nó vào miệng,bú mút nó nhiệt tình,tay kia thì xoa nắn nó một cách mạnh bạo.Y/n khóc lóc,chân đạp ,tay đấm vào tấm lưng rắn chắc của Sukuna liên tục nhưng chẳng làm được gì
-Đừng mà...đừng mà....Cứu...cứu...
-Hừ ở trong đây mà còn kêu cứu à?Ngu ngốc!
Nói rồi hắn lại hôn lên cổ cô,thậm chí còn cắn nó,để lại những dấu vết đỏ chói trên làn da trắng mịn kia
Y/n quơ chân bất lực,những giọt nước của sợ hãi,của sự nhục nhã tràn ra khoé mắt liên tục.Sukuna nào quan tâm đến chuyện đó.Hắn thong thả thưởng thức món ăn trên bữa tiệc thịnh soạn.
-Không!Đừng mà...làm ơn...
Hắn lại thẳng tay kéo quần cô xuống.Cảm giác này làm y/n thêm sợ hãi.Cô la hét khóc lóc
-Đừng!Đừng mà!Làm ơn...xin ngài...tôi cầu xin ngài....đừng mà...ngài muốn gì tôi sẽ làm hết,tôi nghe theo hết...đừng làm vậy mà!
Sukuna khựng lại nhìn cô,vẻ mặt không chút cảm xúc.Sau một lúc hắn lại gần tai cô mà nói
-Thứ tao cần ở mày chính là sự ngoan ngoãn,phục vụ nhu cầu của tao !hiểu chưa?
Cô đơ người,ánh mắt đang dâng lên nỗi tuyệt vọng không tả nỗi.Sau nghe câu nói đó,y/n biết bản thân không thể hi vọng bất kì sự buông tha nào từ hắn nữa.Hắn nở nụ cười đắc ý,kéo cô lại gần và cởi quần của mình ra.Thứ quái vật kia lộ diện làm y/n chỉ muốn ngất đi để không thể cảm nhận được cái cảm giác xảy ra tiếp theo
-Đừng..mà...đừng
Y/n không thể không sợ thứ đó được.Nó to đến nỗi mà tưởng chừng như một bàn tay cô sẽ không nắm hết.Cả thân đầy gân guốc,cương cứng,có lúc lại giật giật như đang rất nôn nao muốn tiến vào vách thịt non mềm của thiếu nữ mà xâu xé.Cô nghẹn ngào,chỉ biết phát ra những âm thanh đầy bất lực.
Nhìn thứ kia đang lại gần phía cửa huyệt của mình,cô không can tâm,liên tục lắc đầu,chân lùi về sau từng chút một.Hắn thì gắn một nụ cười man rợ trên môi,như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.Sukuna nắm chặt cổ chân y/n buộc cô phải từ bỏ cái suy nghĩ ấy.
Sukuna kéo cô lại gần,tách chân cô ra,rồi cho thứ kia vào trong.Y/n thật sự không muốn,cô không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như thứ đó cho vào trong.Bỗng nhiên Sukuna cất tiếng:
-Hãy tận hưởng những khoái cảm hoang lạc mà chủ nhân ngươi mang lại đây.
Nói rồi hắn đâm thứ kia vào.Cô có thể cảm nhận được thứ đó đang len lỏi vào từng vách thịt.Mang một nhiệt độ nóng người.Cơn đau rát truyền đến,y/n không kiểm soát được mà la lên
-Ah....
-Sao nào..vẫn giống như xưa đúng chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro