Ngại với ngùng(Itachi)
Itachi-Cái tên thật quen đối với tất cả mọi người trong thế giới nhẫn giả này.Một khi nhắc đến thì 10 người cũng phải có 1 người khiếp sợ,9 người ngưỡng mộ con người hoàn hảo đó.
Anh là một tài nhân có một không hai của tộc Uchiha.Mang trong mình sức mạnh nhãn thuật với đôi mắt "sharingan" .Vừa tài năng vừa thông minh lại còn có vẻ ngoài anh tuấn,cũng không lạ gì khi anh nhận được nhiều sự yêu mến của các cô gái trong làng Lá.
Thế nhưng trong mắt tên thiên tài bẩm sinh này chỉ có tộc Uchiha,rộng hơn lớn lao hơn lại chính là làng Lá.
-Y/n!Hôm nay anh với em trực ca đêm đúng không?
Itachi lạnh giọng tiến tới hỏi cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh gốc cây cao chót vót.Y/n nhìn anh với đôi mắt si mê,nhưng lại chẳng thể nhìn được lâu.Cô quay người nhìn sang nơi khác trả lời
-Đúng rồi!Tầm khoảng 9h!Trễ quá nhỉ?
-Um!
Itachi vẫn tiếp tục kiệm lời,trả lời ngắn gọn với 1 từ "um" duy nhất.Y/n dù trong lòng không thích anh lạnh nhạt như thế nhưng cô hiểu bản tính của anh.Vì cô và anh đều là người khá thân thiết từ lúc nhỏ.Cô và Itachi quen biết nhau từ nhau từ lúc 10 tuổi.Khi ấy y/n vẫn còn được huấn luyện trong đội ANBU của làng.Cô đã gặp Itachi trong lúc cùng làm nhiệm vụ
Cả hai cũng đã gắn bó với nhau trong nhiều nhiệm vụ.Cô chứng kiến hết tất cả tài năng của Itachi.Chỉ trong ba năm mà Itachi đã trở thành đội trưởng đội ANBU.Y/n hết sức ngưỡng mộ và khâm phục.Cô cũng đã nhiều lần nhận thấy lòng yêu làng bất diệt của anh.Kể cả những hành động ân cần,quan tâm mà Itachi dành cho mọi người.
Cũng chính vì thế mà y/n vẫn luôn mong ước có hình mẫu lí tưởng là anh.Tính đến bây giờ thì ước mơ này đã tồn tại trong y/n suốt 7 năm qua
-Chẳng phải hôm nay anh phải dạy cho Sasuke hay sao?Sao hôm nay lại đến đây?Tay còn cầm con dao sắc bén kia,muốn ám sát em hay sao?
-Nó có Naruto tập cùng rồi!
-Vậy anh tới đây làm gì?Tay còn cầm dao kìa!Tặng em để thi ảo thuật với anh hả?
Y/n đưa đôi mắt đầy tinh nghịch mà hỏi Itachi.Anh chỉ tránh né ánh nhìn của cô mà nói:
-Không!Anh hỏi về nhiệm vụ thôi!Con dao này là lấy từ một tên vừa làm loạn trong làng.Anh đi báo cáo đây!
-Ohh,vậy anh làm nhiệm vụ của anh đi!Tối gặp nha!
-Um!
Ngay sau đó Itachi liền biến mất khỏi tầm mắt của cô.Y/n lấy tay đưa lên ngực trái thở phào
-Haizzz chỉ mới vài câu thôi mà!Mà sao hôm nay trông anh ấy có gì đó là lạ nhỉ?
Thầm nói ,thì cũng đã đến giờ tuần tra,y/n bước đi trong làng để làm nhiệm vụ.Đang đi giữa đường thì lại nhìn thấy Sasuke và Naruto.
-Chị y/n!
Naruto chạy tới phía cô với nét mặt hớn hở,Sasuke cũng chạy theo với vẻ mặt cau có.
"Anh em nhà họ khá là giống nhau nhỉ?"
Y/n thầm nghĩ rồi lại bị Naruto lôi kéo
-Chị y/n!Đi ăn mì ramen không?Đi với tụi em đi!Cậu cũng đói mà phải không Sasuke!
-Không!
-Ấy...cậu thật là,hợp tác với tớ đi!
Nói rồi Naruto nói nhỏ vào tai của Sasuke,sau đó nét mặt của cậu ta liền thay đổi:
-Um!Đói rồi!
-Đó chị thấy chưa tụi em đói rồi,chị đi chung nha!
Naruto lôi kéo cô đi,y/n liền từ chối
-Không được,chị phải đi tuần rồi!Chị cũng sắp xong rồi,chờ chị được không?
-Ể?1....2...3!Chú ơi mấy giờ rồi?
-11h rồi!
-Cảm ơn chú!
-Chị thấy chưa hết giờ rồi!
Y/n bất ngờ mà hỏi:
-Sao em biết?
-Là It..
Chưa kịp nói hết câu thì Sasuke đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại.Y/n thắc mắc lại hỏi
-Sasuke,có chuyện gì mà Naruto lại không được nói?
-Không có gì đâu!Đi ăn ramen thôi chị!
-Ò!
Y/n cũng chẳng bận tâm gì nhiều liền đi theo.Vừa đến quán được vài phút thì bên cạnh đó lại có tiếng hò reo của các cô gái trong làng.Y/n nghe thôi cũng biết được nguyên nhân của nó.
Trong lòng lại bắt đầu buồn bã.Cô nghe rõ được những tiếng gọi tên người mình thương
-Itachi à!
-Á!Đẹp trai quá!
Sasuke liền ghé vào tai Naruto nói nhỏ:
-Sao vậy?Sao lúc đầu không nói vậy đó?Để chị ấy thấy cảnh này!
-Tớ đâu biết là anh ấy sẽ gây chú ý tới vậy đâu?
-Im!Nói to quá rồi đấy!
Sasuke bịt miệng Naruto rồi ra dấu hiệu im lặng.Y/n vì mãi suy nghĩ nên cũng không nghe được gì rõ.Bỗng nhiên Itachi bước vào,kéo theo sau một đám cô gái đi vào quán.
-Á!Itachi ăn ramen à?Em cũng ăn!
-Anh Itachi ăn gì em ăn đó nhe!
Mọi thứ thật hỗn độn,y/n đã buồn trong lòng,lại chứng kiến đám con gái xô đẩy nhau.Làm y/n bực cả mình,cô đứng phắt dậy.
-Là con gái,ý tứ đâu?Xong thẳng vào quán mà xồn xồn lên như thế à?Biết lịch sự là gì không?Biết trật tự là gì không?Hay là để tôi dạy lại?
Câu nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho cả đám im bặc lại.Y/n nhìn những cô gái này,rồi thở dài bỏ đi:
-Các cô muốn được người ta để ý thì nên làm sao để bản thân thật xứng đáng được người ta quan tâm tới đi!Cứ như thế này thì biết tới khi nào?Naruto,Sasuke,chị không thể ăn ramen được,xin lỗi nha!Chị phải về,chị còn một số việc cần giải quyết!Em về nha Itachi!
Nói rồi y/n bỏ đi ra ngoài.Để lại Iatchi Naruto cùng Sasuke với đám con gái kia.Naruto quay lại hỏi
-Mấy chị đến đây để ăn ramen à?Sao cứ đứng đó mãi thế?
-Thôi!
-Thôi về
-Tạm biệt anh nha Itachi
-Mình phải chăm chút bản thân hơn mới được
Sau đó cả đám đã giải tán.Itachi thở dài ngao ngán,Sasuke liếc mắt qua hỏi:
-Anh hai khổ quá nhỉ?Thôi kiếm người yêu đi,thế là hết những ngày tháng như thế thôi!
-Phải đó!Anh mau tỏ tình chị-
Cốc
Sasuke cốc mạnh vào đầu Naruto
-Cái tên đầu đất này!Đâu cần nói bành toẹt ta như thế!Chuyện của anh ấy,sẽ tự tìm cách giải quyết thôi!
Itachi đứng dậy,trong có vẻ không vui.Naruto thấy vậy liền nói
-Không sao!Lần sao em lại hẹn chị ấy đi ăn ramen với anh nữa nha!
-Im đi!
Sasuke lại cốc mạnh vào đầu Naruto.Khiến cậu ôm đầu mà trách móc
-Cậu đừng cốc tớ như thế được không?Ác quá rồi đó!Sakura là quá đủ rồi!
-Hai đứa ăn ramen đi anh về nha!
Itachi vừa nói xong đã vén màng bỏ đi.Cả buổi trưa đầy bất ổn trôi qua.Y/n đi về nhà ,lòng đầy tức tối.
-Thật là!Cái tên gì mà hoàn hảo thế không biết!Ai cũng mê đắm tên đó!Đến cả mình.....Tức thật mà!
Y/n ném mạnh chiếc gối xuống đất,rồi mắt lại đỏ lên
-Thật tình....cứ như thế...thì chắc chắn không thể nào....tiến xa hơn nữa.Cứ trơ mắt nhìn bọn con gái kia...hức ..bám theo anh ấy sao?
Cô cũng là một cô gái,tâm hồn vốn không thể nào mạnh mẽ khi chứng kiến cảnh người mình yêu lại được các cô gái khác vây quanh được.
-Y/n!
Cô đang ôm mặt mà khóc trong tức tối thì lại nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.Cô vội lau nước mắt mà ló đầu ra cửa sổ.
-Hashi?À cậu tới rồi hả!Tớ xuống liền!
Nói rồi y/n vội đi xuống
-Hashi,nhờ cậu!
Y/n nói với âm lượng rất nhỏ nên chỉ cả hai nghe được.Từ xa xa đã có một ánh mắt không mấy vui vẻ dồn vào cả hai.Chẳng còn ai khác ngoài Itachi cả.Anh đang nép vào một góc tường,nhìn y/n đang cười nói rất vui vẻ với Hashi.
-Vậy nha!Tạm biệt!Cẩn thận nha!
Y/n vừa nói vừa tạm biệt Hashi với nụ cười niềm nở.Sau đó cô lại trở về nhà.Còn Itachi thì trở về nhà với nấm đấm thật chặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro