Ngại với ngùng(3)
Càng nói Itachi càng sát lại gần hơn,y/n co ro hai tay lại,nhịp tim đập thình thịch.Nó to đến nổi mà cả Itachi còn có thể nghe được
"Làm sao đây?Ngại chết mất"
-Sao?Em ngại à?
-Anh....anh...Uchiha..
Vừa mới nhắc tới họ của anh thì Itachi lại cau mày mà nói
-Hửm?Uchiha?Ngày thường em vẫn gọi tên anh kia mà!Chúng ta xa lạ đến mức đấy à?
-A...à...em nhầm...nhầm thôi....nhưng mà chúng ta cũng nên đứng lên nói chuyện đàng hoàng đi chứ!
Anh nghe vậy liền đồng ý,Itachi đưa tay nắm lấy hai bả vai cô mà nhấc lên.Y/n đã có khoảng cách với Itachi,nên tâm trạng cũng bớt hỗn loạn.
-Anh..anh có chuyện gì cần nói hả?
Itachi đột nhiên im lặng,sâu trong đôi mắt lại có gì đó bối rối.Y/n thì đang thắc mắc cực kỳ về vấn đề mà Itachi sắp sửa nói.
-Y/n!
-Vâng!Em nghe!
-Chiếc trâm khi nãy....
Iatchi chần chừ như đang ngại phải nói ra điều gì đó,y/n liền nhận ra ý muốn của anh.Chẳng chậm một giây nào,cô cất tiếng.
-À...đó là chiếc trâm yêu quý của em,em mua nó trong một lần làm nhiệm vụ.Nhưng rồi khi đến làng Sương Mù để thực hiện nhiệm vụ,em đã làm mất nó trong một quán ăn.Lần này thì Hashi cũng được phái đến đó,nên em nhờ cậu ấy tìm giúp.
Vừa nghe cô giải thích xong thì nét mặt của Itachi như tháo bớt sự hoài nghi.Anh thở nhẹ rồi nói
-Ra là vậy!
-Anh còn điều gì muốn nói à?
Itachi đột nhiên đơ người,rồi lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại.Anh nắm lấy vai cô,nhìn thẳng vào mắt y/n:
-Y/n!
-Vâng?
-........
Itachi chỉ thốt lên mỗi tên cô,còn lại hoàn toàn là sự im lặng.Y/n trong lòng đã bắt đầu cảm thấy sự lạ lùng của Itachi vào ngày hôm nay.Y/n nhìn thẳng vào mắt anh,như muốn anh hãy nói hết nhung suy nghĩ của bản thân.Nhưng thật sự thất vọng khi Itachi buông lỏng hai tay,lắc đầu mà nói
-Không!Không có gì!
Nói rồi anh quay lưng đi,y/n đưa mắt nhìn anh khẽ cất tiếng
-Chỉ vậy thôi sao?Làm em cứ ngỡ...
Cô thực sự hoài nghi về cách hành xử của anh.Cứ ngỡ ngày hôm nay anh đã mở lòng với y/n.Thế nhưng nào ngờ,anh vẫn như thế.
"Anh vẫn không thể nào để tâm tới em hay sao?Anh thực sự không có chút tình cảm nào với em ư?"
Y/n tiếc nuối nhìn thấy bóng dáng anh dần cách xa mình.Khoé mắt đã ướt lệ.Cô chỉ muốn có được cái để mắt của anh,dù chỉ là chút nhưng có lẽ giữa cô và anh sẽ không thể nào tiến xa hơn ngoài mối quan hệ đồng nghiệp.
Itachi cứ bước đi,từng bước sải dài,rất nhanh,nhưng lại chút gì đó không nỡ.Anh nhớ tới câu nói của những tên khác đối với y/n
"Sau này cậu muốn gì tớ cũng sẽ tìm ra cho bằng được!Vậy em nhớ uống gói trà anh tặng cho em đó!Thơm lắm đó!"
Itachi đứng lại ngay sau đó,anh nhắm tịt mắt lại một hồi lâu,tay nắm chặt lại.Đột nhiên Itachi quay lại,bước về phía cô.Rất nhanh,anh chỉ còn cách cô một bước
Y/n nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe
-Itachi-
Ngay lập tức,anh ôm cô vào trong lòng cất giọng
-Y/n!Làm bạn gái anh nha!
Câu nói này làm y/n đứng hình.Tâm trí như cứ tưởng mọi thứ đang diễn ra hoàn toàn là mơ.Cảm xúc nghẹn ngào dâng lên.Y/n bật khóc.
-Liệu đây có phải là mơ không?Nếu là mơ...thì hãy kéo dài hơn nữa đi....em không muốn kết thúc nó nhanh đến vậy....
-Không phải mơ!Hoàn toàn là sự thật.Làm bạn gái anh được không?y/n!
-Em đồng ý!
Y/n khóc trong hạnh phúc,tay ôm chầm lấy anh thật chặt.Itachi cảm nhận được đôi bàn tay cô đang đón nhận lấy anh,đón nhận cả tình của của anh.Trong lòng thật sự vui sướng
-Y/n!Sau này em muốn gì anh cũng sẽ tìm cho bằng được!Em muốn uống trà thì nói với anh!Em muốn ăn ốp la thì anh cũng sẽ làm!Vì vậy...
-Vâng!Em hiểu rồi!Anh đừng ghen!
Y/n kề mặt lên vai anh mà thì thầm.Itachi dường như bị nói trúng tim đen,liền ấp a ấp úng.
-E..m....
-Thôi!Không trêu anh nữa!Trễ rồi,chỗ đây cũng vắng vẻ nữa,đi thôi!
Y/n nắm lấy gương mặt trong lòng bàn tay,đôi mắt âu yếm mà nói
-Em muốn đi là đi được à?
Itachi níu cô lại và đưa mặt sát lại nhau.Y/n bất ngờ chỉ kịp đưa hai tay lên trước ngực.Chẳng chần chừ thì thêm,Itachi ôm lấy eo cô sát vào người mình,môi tiến lại gần cô.Y/n chỉ biết nhắm tịt mắt lại vì quá ngượng.
Itachi hôn lên trán y/n thật nhẹ nhàng,rồi lại di chuyển sang phần má.Tiếng "chụt" lại vang lên,nhưng sau đó anh cắn vào má của y/n khiến cô giật nảy lên mở mắt nhìn anh
-A..h..đau em!
Itachi nở nụ cười gian xảo,rồi lại tiến đến môi cô ,y/n lại đứng im mà nhắm mắt.Itachi hôn nhẹ lên .Y/n chầm chậm mở mắt ,cứ tưởng mọi thứ đã hết.Nhưng không!Itachi lại hôn lên môi cô một lần nữa.Anh bắt đầu hôn sau hơn,anh nhanh chóng luồn chiếc lưỡi của mình vào trong.Y/n thì lại có chút phòng bị nào nên dễ dàng bị anh thâm nhập vào
Y/n loạng choạng lùi về sau,Itachi thì nắm chặt eo cô mà nâng đỡ.Itachi đưa tay mình nắm lấy tay cô.Từng ngón của anh và cô đan chặt vào nhau.Y/n và anh hoà mình vào với nhau,từng nhịp đập đến cả hơi thở và có cả tình cảm của cả hai.
Được một lúc,Itachi đã rời môi cô.Cả hai thở dồn dập,nhưng nét mặt thì đang rất vui.Itachi nắm lấy tay cô mà hôn lên rồi nói
-Y/n kể từ bây giờ nụ hôn trên môi em đã là của anh,trán,má hay cả cái nắm tay đều là của anh.
Y/n thật sự không tin đây là Itachi.Không thể ngờ anh lại có thể thốt ra những lời như vậy.Nhưng cô rất thích.Y/n bật cười rồi nhón chân nói vào tai Itachi
-Và tất cả đều là lần đầu của em!Em nói thật đó!
Nói rồi cô ngại ngùng bỏ đi,Itachi vừa nghe được thì vui lại càng vui.Anh đuổi theo sau cô mà nói
-Đợi anh với!
Thế là cả hai đã về bên nhau,dù không biết được cả hai sẽ bền lâu tới khi nào nhưng trước mắt thì cả anh và cô rất trân trọng những gì bản thân đang có.
(Lâu rồi chưa ra chap buồn hen mấy bồ,cảm ơn mấy bồ đã quan tâm và đọc nha🙆♀️🙆♀️)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro