Ngại với ngùng(2)
Cứ thế đến 8h tối y/n lại đến địa điểm trực sớm hơn.Đứng trên toà tháp cao,y/n lại nghĩ về chuyện lúc chiều
"Cứ thế mãi hay sao?Nếu mình chủ động thì sao nhỉ?Nhỡ anh ấy không thích mình thì sao?Anh ấy vốn là người nghiêm túc cơ mà?Đời nào lại quan tâm tới mấy chuyện yêu đương!Aiii!Thật là,bức bối quá!"
Y/n lấy tay nắm chặt đầu mà gục mặt xuống,không hề để ý xung quanh.
-Em đến sớm vậy,ca 6h vẫn chưa xong mà?
Itachi bất thình lình từ đâu xuất hiện làm cô giật thót tim.Y/n trấn tĩnh bản thân mà đáp
-Em hơi rảnh nên đứng đây xíu.Chờ họ trực xong thì lên trên.
-òm!
Chỉ vài phút sau.....
-Xong rồi,đến ca của y/n đấy!
Một anh chàng cũng có gương mặt tuấn tú đi đến.Y/n cũng cuối đầu nhẹ để chào hỏi.Cứ tưởng là đã xong,đột nhiên anh ta nán lại nói
-Y/n!Anh nói chuyện riêng với em một chút được Không?
-Vâng?
Y/n chấm hỏi cực mạnh,chẳng biết anh ta đang có ý gì.Y/n cũng quan ngại khi nói chuyện riêng với người con trai khác.Vả lại cô cũng biết chàng trai đó có ý với cô.
-Nha..chỉ một chút thôi!
-À..à....Nhưng..
-Đến giờ trực rồi!Không được trễ giờ,cậu hiểu điều đó mà!
Itachi vội lên tiếng,câu nói này như đang giúp giải vây cho cô.Y/n liền gật đầu lia lịa,nói
-Đúng!Đúng!Không đúng giờ là phạm luật đó!Em không chịu nổi trách nhiệm đâu!Vậy nha!
Nói rồi cô nắm lấy tay áo của Itachi đi.
-Đi thôi!
-Vậy em nhớ uống gói trà anh vừa mới tặng cho em đó!Thơm lắm đó!
Anh chàng đó nói vọng lên,y/n nhắm tịt mắt than trời
"Cứu tôi!Trời ơi!"
Itachi đang thuận theo tuỳ cho cô kéo đi Nhưng khựng lại ngay sau đó.Y/n liền nhận ra bản thân đã quá vô ý khi chạm vào anh.Cô vội cúi đầu xin lỗi không ngớt.
-Em xin lỗi!Em xin lỗi!Nhưng mà bây giờ đi đến điểm trực cái đã.Có gì tính sau nha.
Nói rồi cô chạy lên trước,Itachi cũng theo sau.
Đến nơi,y/n chỉnh trang lại quần áo tư thế nghiêm chỉnh.Itachi lại nói
-Em không bận gì đúng chứ!
Y/n thắc mắc trước câu nói của Itachi,khẽ nghiêng đầu chớp mắt hỏi:
-Hôm nay anh bị làm sao vậy?Hôm nay anh nói chuyện với em nhiều vượt kỉ lục luôn đấy!
Itachi khựng lại,vẻ mặt ấp a ấp úng,trong rất đáng yêu.Y/n quay lưng mà phì cười
"Đáng yêu chết mất!Hôm nay đáng yêu ghê!Sao mà tui chịu nổi đây?"
Itachi thây cô tủm tỉm một mình liền tiến đến hỏi:
-Cười gì vậy?
Y/n giật mình quay người lại,cả người cứng đờ.Môi Itachi và cô chỉ còn cách nhau 5cm mà thôi.Ngay lập tức cả hai nhảy về sau.Y/n đỏ cả mặt lên,lắp bắp nói
-A..anh làm em hết hồn...
Itachi cũng chẳng kém cô là bao nhiêu,miệng không nói nên lời
-E..em là ninja...của làng mà sao lại dễ bị hù như vậy?
Bầu không khí đang dần trở nên ngượng ngùng làm y/n khó chịu.Cuối cùng cô cũng phải cất lời sau một vài phút im lặng
-Anh hỏi gì em quên mất rồi!
-Em có bận không?
-Em ...chẳng phải hai chúng ta đang bận hay sao?
-À...à....
Itachi chỉ à ừm vài tiếng rồi quay người sang hướng khác.Y/n lén lút nhìn tấm lưng của anh,đôi mắt đầy si mê
"Dễ thương ghê"
Cả hai cứ thế mà im lặng,việc ai nấy làm.Cứ thế đến mãi 12h15 thì y/n được nghỉ ngơi.Cô duỗi tay ngáp nhỏ,rồi dụi mắt đi xuống cầu thang.
-Nghỉ thôi!Anh Itachi!
-....
Bước được hơn chục bước thì đột nhiên một chàng trai xuất hiện.
-Y/n!
-Ể!Hashi?Cậu trực ca tiếp theo à?
-Đúng rồi!Mà nói nhỏ thôi!
-Sao vậy?
Cậu ta chẳng nói gì mà chỉ cười tủm tỉm,tay móc ra một chiếc trâm ngọc rất đẹp.Y/n mở tròn mắt vui không giấu được sự hạnh phúc:
-Cảm ơn cậu nhiều lắm!Trời ơi!Tớ sẽ nâng niu nó,bảo quản nó thật tốt!
-Không sao không sao!Chỉ là một chiếc trâm thôi mà!Sau này cậu muốn gì tớ cũng sẽ tìm ra cho bằng được!
-Cảm ơn câu nha!Thôi cậu đi trực đi!
Nói rồi cậu con trai tạm biệt y/n và đi lên cầu thang.Vừa mới lên được vài bậc thì lại va vào ánh nhìn thật thân thiện biết bao từ Itachi
-A..anh....Itachi?Anh chưa về à?
-Cậu làm gì mà thay ca trễ?
Ánh mắt Itachi như muốn ăn tươi nuốt sống Hashi.Làm cho cậu ta lắp bắp trả lời
-e...e..em....xin lỗi!
-Sau này lo trực cho đứng giờ!Đi trực đi!
Nói rồi Iatchi bỏ đi để lại cậu con rai đang khép nép vì sợ.
Về phần y/n thì cô vừa đi về nhà vừa nắm cây trâm ngọc vào trong lòng.Vẻ mặt hết sức sung sướng.Đột nhiên y/n dừng lại,nét mặt nghiêm nghị,tư thế phòng bị sẵn sàng.Ngay lập tức Itachi xuất hiện trước mặt y/n.Vì anh xuất hiện rất nhanh nên y/n hoàn toàn không kịp nhìn mặt mà đã tấn công.
Cô tung cước lên,Itachi bình thản ngã người ra đằng sau để tránh né.Còn cô thì nhảy về sau.
-Itachi?
Giờ đây cô mới nhận ra anh,thở phào nhẹ nhõm,y/n đi tới nói,không quên giấu chiếc trâm vào túi quần
-Anh cứ làm em hết hồn mãi thôi!Mém chút là em phải đánh nhau với một người mình quen biết rồi đó!
-....
Y/n cứ thế đi về phía trước,chẳng nói gì nữa.Đột nhiên Itachi đẩy cô vào vách tường,một tay chống lên.Mặt đối mặt nhìn nhau,Itachi hỏi với gương mặt không vui
-Em làm gì mà vui đến thế?
-Lạ nhen!Sao anh lạ vậy?Hôm nay trăng hình vuông hả?
Nói rồi cô nhóm người định đi sang hướng khác để xem trăng.Vì chiều cao của anh đã che khuất tầm nhìn của cô.Ngay sau đó,Itachi liền chống tay còn lại lên tường.Y/n giật mình quay sang nhìn anh.Gương mặt của anh gần sát vào cô ngày lúc một gần.Y/n đỏ cả mặt,ngượng đến mức chỉ muốn đào đất mà chun xuống.
Y/n không còn cách nào khác,bắt đầu khuỵ xuống đất từng chút một để thoát khỏi vòng tay của anh.Nhưng anh cũng chẳng vừa,cô hạ xuống bao nhiêu thì anh cũng hạ thấp xuống bấy nhiêu.
Y/n như muốn nổ tung lên khi ở sát cạnh Itachi như thế:
-I..Ita...Itachi à,anh có thấy sát quá rồi không?
-Sao?Ngày nào cũng chủ động tự tin bắt chuyện với anh!Sao hôm nay lại rụt rè như thỏ đứng trước sói vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro