Hôn nhân giả tạo(2)
-Đến giờ ăn rồi phu nhân
Âm thanh cung kính vọng từ ngoài vào.Y/n ghét bỏ,không thèm động vào đũa nào.Ngoài mong muốn được rời khỏi gia trang của hắn thì y/n chẳng muốn gì nữa,đến cả ăn cũng không.
-Đem đi đi!Tôi không ăn!
-Phu nhân thế nào rồi!
Giọng nói đáng ghét vang lên ngày một rõ,chỉ nghe thôi mà cô đã biết đó là ai rồi.Tên canh cửa rụt rè
gắng gượng giải trả lời giúp cô người hầu
1 cách sợ hãi
-Dạ thưa....phu nhân đã không chịu ăn gì .....từ hôm kia tới giờ rồi ạ!
-Tôi bảo cậu canh cửa,còn cô thì chăm sóc cho phu nhân.Chỉ nhiêu đó mà không làm tốt!Xem ra tôi phải để cho hai người ra giữa sân rạch bụng để làm gương!
Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đầy sự đe doạ khủng khiếp từ Aizen.Nỗi sợ ập tới,đôi mắt lẫn cơ thể của cả hai đều lộ rõ sự khiếp sợ tột độ,đôi chân quỳ rập xuống,liên tục dập đầu xin tha
-Xin ngài !Xin ngài tha cho chúng tôi!Chúng tôi biết lỗi,là chúng tôi sai!Xin ngài hãy tha-
-Không!Tội này lớn lắm!Dám chăm sóc hời hợt với phu nhân của ta.Làm sao mà tha thứ!
-Xin ngài!!!!
Họ khóc lóc thảm thương,dập đầu quỳ gối,cảnh tưởng này khiến người hầu trong nhà đều sợ khiếp vía.Aizen chẳng thèm nhìn họ,chân bước gần tới nói
-Người đâu!Lôi cả hai ra rạch bụng!
-Không!Xin ngài...tôi cầu xin ngài...
-Được rồi!Tôi ăn là được chứ gì!Anh thả họ ra đi!Là tôi không chịu ăn thôi,không phải tại họ!
Y/n đứng ngay cửa nói vọng ra,Aizen và cô chỉ cách nhau qua một bức màng,nhưng nét mặt của đối phương bản thân đều rất rõ.Y/n biết Aizen là đang muốn ép cô phải ăn.Hắn thừa biết y/n luôn vì người ăn kẻ ở trong nhà,xuống nước mà xin tha cho họ.Thật biết sử dụng điểm yếu của người khác để phục vụ cho mục đích của bản thân
"Anh được lắm!Aizen!"
-Phu nhân...xin người hãy cứu chúng tôi!
Nghe thấy y/n ngăn cản,bọn họ như với được phao,bám víu lấy bằng mọi cách.Aizen nhận được lời cầu xin giúp từ y/n,khoé môi nhếch nhẹ gương mặt hả hê :
-Thôi được rồi!Tạm tha cho hai ngươi!Thật may,khi phu nhân chịu xin cho hai ngươi đấy!
-Tạ ơn ngài!Đội ơn phu nhân!
Aizen quay đối diện người với cô qua cánh cửa,nhỏ giọng nhắc nhở:
-Làm tốt lắm phu nhân của ta!Ngoan ngoãn mà nghe lời!Không thì người ăn kẻ ở nơi đây đều sẽ đổi mới tất!
-Khốn khiếp,Aizen Sousuke!
Y/n chửi rủa hắn,hắn lại chẳng quan tâm bỏ đi với dáng điệu nguy hiểm lẫn đắc thắng.
-Phu nhân!Xin người dùng bữa!
-Để đó đi!
-Vâng!
Kể từ ngày hôm đó,y/n an phận ở trong cái căn phòng tù giam mà Aizen sắp đặt.Tuy nhiên vẫn chưa một ngày nào là y/n không ngừng ấp ủ cái hi vọng được thoát khỏi.Đến bây giờ đã được 2 tuần trôi qua,sự bí bách dồn nén bên trong người khiến y/n cáu kỉnh,càng thêm muốn ra ngoài.
Hôm nay Aizen đến trước cửa rồi đi vào trong,khoác trên người Yukata .Nhìn qua thì y/n cũng biết hắn vừa tắm xong.Quả thực dáng người hắn rất đẹp,lại thêm gương mặt điển trai.Thật khó để không si mê nhan sắc ấy.
Vừa trông thấy Aizen,y/n như muốn xé nát hắn ra,nhưng nó không thực tế.Một tay hắn còn nhấc nổi cái tấm thân y/n mà chẳng phải lấy nhiều sức.Sao mà thắng hắn nổi.Đành kiềm chế cơn tức,đứng dậy,hỏi hắn với gương mặt đầy chán ghét.
-Tới đâylàm gì?Ra khỏi đây ngay!
Aizen từng bước một đi tới,ánh mắt ánh lên ý đồ thâm sâu nào đó đến cả y/n cũng chẳng hiểu được.Hắn nâng cầm cô lên mà hỏi
-Phu nhân của ta....chúng ta cưới nhau được bao lâu rồi nhỉ?
Y/n ghê tởm những hành động ấy,bản thân không chịu được mà hất ra thật vô tình.
-Anh bỏ cái tay đó ra khỏi mặt tôi.
-Hm...đừng cứng nhắc như vậy chứ...
-Anh dẹp cái giọng đó đi,kinh tởm.Chẳng phải anh đã nệm êm chăn ấm với cô ta hay sao?Thả tôi ra đi!Để cô ta lên làm vợ anh đi,để nó ân cần yêu chiều anh.Còn tôi thì không!
-Em....
-Sao?Hôm qua vừa xưng tôi-cô,bây giờ là em-tôi,phu nhân-ta rồi à?Anh có bao nhiêu cái mặt vậy?
-Y/n!Em nên nhớ,ta là chồng của em,1 lời ta nói em không nên nói 10 đâu!
-Anh lấy cái quyền gì ra lệnh cho tôi?Hừ!Anh thấy tôi hỗn láo à?Được!Thế thì chấm dứt hôn nhân này đi!Tôi sẽ đi,để con gái làm vợ anh!
Càng nói y/n càng nôn nóng,kết thúc mỗi câu đều hối thúc hắn cắt đứt mối quan hệ vợ chồng khiến Aizen ngày càng nghi hoặc về y/n.
-Trả lời anh!Hai ta kết hôn bao lâu rồi?
-Bốn năm rồi!Được rồi đó,đủ dài để hủy hoại cuộc hôn nhân này rồi đấy!
-Phải,rất may là em còn nhớ
Nhớ chứ.Làm sao mà cô không nhớ.Lớn lên trong một gia tộc quyền quý,là một cô con gái tài sắc vẹn toàn,thông minh tài nghệ.Lại bị những định kiến ghìm chặt vào khuôn khổ của xã hội cay nghiệt,giam giữ trong cái lòng sắc vô hình trong sự giàu sang thật vô nghĩa.
Đến lớn được gã đi cho cái người thông minh bậc tài,nhưng lại vô tâm với người vợ của mình.Suốt bốn năm,không chỉ chịu đựng lạnh nhạt của chồng mà còn chịu cả sự hối thúc sinh con đẻ cái từ hai gia đình.
Nhưng đời nào hắn chịu làm theo,cứ tiếp tục bỏ mặc cho cô đơn côi ở cái gia trang lạnh lẽo ,tự thân hsắp xếp mọi việc cho gia tộc.Hơn hết y/n cũng không muốn có con với hắn.Đến bây giờ y/n không nhịn được nữa,cô muốn chấm dứt mọi thứ
-Phải bốn năm rồi!
-Ta tự hỏi đã bao lâu rồi chúng ta chưa làm chuyện "vợ chồng" với nhau nhỉ?
Câu hỏi của Aizen khiến y/n đứng hình,toàn thân bất động,ánh mắt dao động liên tục.Sợ chăng?Hay là
xấu hổ?Y/n không biết,nhưng nhìn hắn đang lại gần mình,cô đã hiểu hết tất cả ý đồ của hắn
-Lúc nãy,em hỏi ta đến đây để làm gì,bây giờ em đã có câu đã lời rồi đấy!
-Anh đừng làm càn Aizen...
Y/n lùi bước về sau,hắn thì lại lấn tới khiến y/b rối trí.
-Ta hỏi em,bao lâu rồi chúng ta chưa làm chuyện "vợ chồng"?
-Anh...không được.....
Y/n báu lấy cánh tay rắn chắc hướng về vòng eo của mình,một hai phải gỡ ra cho bằng được.
-À ta nhớ rồi....đã được một năm rồi đấy....
-Anh bỏ tôi ra ...tôi không có hứng...
Y/n cựa quậy thoát khỏi vòng tay sắt đá của Aizen,thế mà càng cựa hắn lại siết chặt hơn.
-Đừng cự tuyệt!
-Anh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro