Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận dỗi 3

-Con khốn!Mày tiêu đời rồi!Chọc ai không chọc lại chọc trúng tao!

Gã tiến tới giơ nấm đấm,chính cái tư thế ấy khiến y/n bật cười không ngừng.Khẽ nhếch môi,y/n cúi người xoay chân một vòng,gạt trúng chân làm hắn té nhào xuống đất dập họng.

-Ây da.....

-Sao tiểu ca ca?Thấy xương cốt tốt hơn chưa?

-Con...ranh

-Nói cho tiểu huynh đệ biết,ta đây cảm thấy đệ rất biết làm mình thua cuộc.Đi đánh người khác mà thế không có,nấm đắm thì yếu ớt.Làm sao mà thắng đây?

-Tao đập mày!

Hắn gượng đứng dậy,một lần nữa dùng cái thế yếu ớt mà tấn công cô.Y/n liếc nhìn hắn bằng nữa con mắt định sẽ dạy dỗ cho 1 bài học nhớ đời để khỏi trêu chọc con gái nhà người ta.

-Được cũng đúng lúc ta đang không vui!

Y/n định phản công thì bị một bàn tay ngăn lại.Y/n nhìn sang thì nhận ra:

-Kuroo?

Anh chỉ nhìn cô chốc lát rồi bỏ tay sang xử lí tên kia.Sau khi tẩn cho hắn 1 trận thì hắn cũng cúi đầu xin lỗi mà bỏ chạy.Y/n chưa hài lòng ngồi xuống ghế công cộng gần đó.

-Sao anh không để em xử lí hắn ta?

-Để em xử lí hắn đến mức nhập viện à?

-Đâu tới mức đó!

Y/n nói với anh lòng có chút buồn bực.Rõ ràng hắn ta cũng đã sai trước,đáng nhận kết quả nặng hơn.

-Em là người có võ,đã thế còn là người đứng đầu câu lạc bộ Karate của trường.Để em xử lí thì hắn không yên đâu.Em còn là-

-Vâng!Em biết rồi!Mà sao anh biết?

"Còn đâu hình ảnh dịu dàng tui đã gầy dựng.Sao anh ấy biết?Mình đã giấu chuyện mình biết võ Karate rồi mà!"

-.......

Y/n chợt nhớ đến chuyện cần nói nên vội mở lời

-Kuroo!Em xin lỗi!Nếu anh có giận chuyện em với Hinata thì em xin lỗi.Em không có ý giấu mối quan hệ đó.Chỉ là em chưa có cơ hội thôi!Đừng giận em mà,tụi em cũng chỉ nói chuyện xã giao thôi!

-......

-Thôi mà!Chỉ là nói chuyện xã giao thôi!

-......

-Anh...còn giận em chuyện gì nữa à?

Y/n nhìn sắc mặt của anh cũng ngầm đoán được có chuyện khác.

-Kuroo,em là bạn gái của anh.Sẽ rất bình thường khi có những hiểu lầm,anh cũng phải chia sẻ với em để em còn biết mà gỡ rối.Anh cứ như vậy chẳng khác gì anh đang chán ghét em!

-Không có!

-Không có thì sao anh cứ im lặng?Em hỏi thì anh cứ như vậy suốt một buổi chiều!Đã vậy còn hầm hầm với mọi người gây mất lòng đồng đội vậy chứ?Anh giận thì nói với em,sao lại làm ảnh hưởng người khác?

-Anh nói ra thì em sẽ phản ứng như thế nào?

-Em biết nội dung của nó sao mà phản ứng?

Kuroo thở dài đầy buồn bã,làm cô có chút chạnh lòng vì khi nãy có hơi buông lời khó nghe với anh.Y/n nhẹ nhàng nói:

-Em không cố ý!Chỉ là anh cứ im lặng làm em mất kiên nhẫn.

-Y/n!

-Vâng!

-Tại sao em lại giấu anh trong khi em là người yêu của anh.

-..em....

-Ngay khi anh biết được em là người có võ,đã vậy còn giành được nhiều giải thưởng rất cao từ các cuộc thi Karate.Người khác thì biết còn anh thì không!

-Em....

-Anh đã tự hỏi em đã hết yêu anh rồi hay sao mà lại làm như thế.Em che giấu những việc liên quan bản thân với anh.Lẽ nào em là đang muốn tạo khoảng cách với anh mà che giấu những chuyện đó?Anh không đáng để biết những chuyện đó sao?

-Không..không phải...

-Anh tự hỏi bản thân đã làm gì sai,hay có gì khiến em không vui mà chán ghét anh đến vây?

-Em không hề chán ghét anh!

-Thế thì sao em không ôm anh lúc đi xe?Sao em lại tự làm mọi chuyện mà không để anh?Sao em lại...sao em lại thân thiết với người khác?

Kuroo quay sang cô,ánh mắt buồn bã ,có chút trách móc.Cô nhìn anh nhận ra bản thân gây ra chút hiểu lầm cho anh ,cô nhẹ nhàng nói

-Không có!Em chỉ là không muốn phiền anh!

-Sao lại không muốn!Em là người yêu của anh mà!

-Em thấy anh ân cần từng chút một,mà đôi lúc anh cũng gấp nên không muốn phiền anh.

-Thế còn chuyện Hinata và cả việc em biết Karate?

-Em chỉ là chưa có dịp nói thôi chứ không có ý che giấu.Còn...còn chuyện kia thì.....

-Thì sao..sao em giấu anh?

Y/n ngại ngùng ấp a ấp úng chẳng giám nói làm Kuroo nôn nóng hơn

-Thì sao?

-Em...

-Nói anh nghe!

-Em...em muốn xây dựng một hình tượng dịu dàng trong mắt anh!

Y/n nhắm tịt mắt chẳng dám nhìn anh mà nói.Cả bàn tay coi nắm chặt áo của mình,gương mặt cúi xuống mà đỏ dần lên.Kuroo mở tròn mắt nhìn cô,đôi môi dần cong lên,

-Thật không y/n!Em nói thật hả?Em nói thật hả?

Y/n chẳng dám nhìn anh mà quay sang chỗ khác.Kuroo rất vui khi nghe được chủ ý của cô,muốn được nghe lại một lần nữa:

-Em nói lại đi y/n!

-..không...em...không nói đâu!Anh nghe một lần thôi

-Em đang đỏ mặt đấy à?

-Không có...em ...em mà đỏ mặt!

-Đúng rồi em không đỏ mặt,chỉ là...em đỏ tai thôi

Kuroo đến gần lưng y/n thì thầm rồi cắn nhẹ tai y/n.Cô giật mình lùi ra thì bị Kuroo kéo sát vào mặt mình:

-Sao nào,mặt mũi đỏ hết cả lên,vậy mà còn chối!

-Anh...anh....em...

-Ngại đến mức chẳng nói được hay sao?

Kuroo càng tiến lại gần cô hơn,làm y/n hết đường lui,đầu óc điên loạn chẳng nghĩ được gì.

-Em...anh thả ưm

Chưa nói hết câu thì anh đã hôn lấy cô,y/n bất ngờ đơ người mà nhắm tịt mắt.Đây là lần đầu tiên mà Kuroo hôn cô trong tình trạng ngại ngùng như thế này.Đã thế còn rất thân mật.Thường ngày anh chỉ hôn nhẹ lên má hoặc môi chứ không bạo như thế này.

-Ưm...

Kuroo nhanh nhảu tách môi cô để tiến vào trong,y/n vốn không nghĩ anh sẽ hôn sâu như vậy nên không chút đề phòng bị tách môi dễ dàng.

-Ưm..hưm.....

-Y/n!

-Kuroo!

Cả hai rời môi nhìn nhau rất lâu,anh nói

-Anh xin lỗi vì đã ghen tuông quá nhiều!Nhưng anh không muốn mất em!Anh chỉ mong em hãy yêu mình anh và đừng che giấu chuyện gì với anh cả.

-Em..em xin lỗi vì đã giấu ảnh một số chuyện.Em chỉ sợ anh bỏ chạy mất dép khi biết em là con gái biết võ.Mọi người đều sợ em,họ xa lánh em!

-Ngoan!Anh không sợ,anh không xa lánh em đâu!Chúng ta hãy cùng chia sẻ với nhau,để có hiểu và giúp đỡ được nhau!Hiểu chưa?

Y/n xúc động ngước mặt nhìn anh

-Em cảm ơn anh!

-Ngốc quá!Anh phải xin lỗi em,đừng cảm ơn anh!

-Em cảm ơn anh!

-Em thật là ngốc!

Cả hai cứ thế mà tình tứ ôm nhau tha thiết mãi đến 6h mới về.

-Chết em rồi Kuroo!Anh níu kéo em ở lại làm chi,em về trễ rồi kìa!Trời ơi,em chưa kịp nấu cơm nấu nước gì hết!Ba mẹ em quánh em chết!

-Anh xin lỗi!Anh xin lỗi!

-Toang em rồi!

Bỗng nhiên chuông điện thoại cô reo lên,thấy dòng số điện thoại cùng với tên liên lạc "Mẹ" làm y/n muốn xỉu xuống đất:

-Chết rồi !Mẹ em gọi!Mẹ em!!

-Thôi rồi!Anh xin lỗi!

-Thôi,em nghe máy,anh im lặng giúp em!Alo

-Con gái!Tối nay ba mẹ có ra ngoài ăn rồi,con ở nhà tự nấu ăn nha!Tầm 9h ba mẹ về!Vậy nha!

Nói rồi mẹ cô cúp máy,y/n mừng rỡ hét lên

-Ba mẹ em đi rồi hên quá hên quá!

-Vậy tốt rồi!Anh đưa em về nhà!

-Vâng!

Sau đó y/n được anh đưa về nhà an toàn.Trước khi đi về cũng không quên tạm biệt

-Anh về đây!

-Vâng!

Nói rồi cô hôn má anh và vẫy tay tạm biệt.Tình yêu tuổi học trò này thật đẹp.Làm cho cả hai phải điên đầu.Đến cuối lại làm lành với nhau,thật là biết làm người khác đau đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro