Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình với anh hàng xóm(Getou)

Reng...reng....reng.....

Tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi làm cho y/n giật mình mà bật dậy.Gương mặt hốt hoảng nhìn xung quanh,ánh mắt cô va vào chiếc đồng hồ đang réo lên.

-8h15?Trời ơi!Mình ngủ quên mất rồi!Hôm nay đi học cơ mà

Y/n hớt hãi,vội chạy đi vệ sinh cá nhân.Thế nhưng chỉ chạy được vài bước thì lại nhớ tới chiếc đồng hồ kia

-Chết tiệt!Đã gấp rồi mà còn gặp mày nữa!

Miệng vừa lẩm bẩm vừa tắt cái đồng hồ phiền phức,cô chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh.Khoảng 10 phút sau,y/n đi ra khỏi và lục tung khắp tủ để tìm đồng phục học.Sau khi tìm được cô chạy lập tức thay quần áo và lấy cặp sách đi học.

-Con đi học đây ạ!

-Con quên đem cơm trưa này!

Người bà vội chạy ra khỏi bếp,trên tay cầm hộp cơm .Thế nhưng cô đã chạy ra khỏi nhà rồi.

-Haizzz!Con bé thật là!

Y/n hớt hãi chạy đến trường thật nhanh,trong khi bản thân đã quên mang cơm trưa.Sau một lúc chạy đến trường,y/n hớt hãi chạy vào lớp .Cô bạn thân thấy vậy liền hỏi:

-Hôm nay đến trễ thế?Hôm qua bận gì à?

-Hôm qua thức khuya học lố giờ nên dậy trễ đấy,cộng thêm cài báo thức sai nữa!Chán thật í chứ!

Y/n thở dài đặt cặp lên bàn rồi ngồi xuống.Cô lấy sách vở ra và bắt đầu tiết học.

Reng...reng...

-Bà nậu nó môn lí chết tiệt!Chẳng hiểu nổi gì hết!

Y/n đứng phắt dậy chửi rủa,còn cô bạn thì ngao ngán nói

- lúc nào học kiến thức mới mày chẳng vậy!Lúc hiểu rồi thì làm bài tập như máy!Thứ như mày ai mà chịu nổi!Cái nết kì cục!

-Ây da!Lần này khó hiểu thiệt mà bồ!Thì mày không nghe trước lạ sau quen sao?

-Rồi rồi!Lúc nào mày cũng vậy!

-Những lần mà tao làm được bài tập là vì cố gắng mày mò tự hiểu thôi!Hay mày học chung với tao đi,biết đâu mày sẽ cải thiện nhiều hơn?

Y/n tiến tới và nói với đôi mắt long lanh.Ẩn chữa một sự chờ đợi chân thành.Cô bạn thân đứng dậy bỏ đi chỗ khác:

-Thôi đi!Tao sinh ra là để tận hưởng niềm vui,hạnh phúc chứ không phải để vùi đầu vào đống sách vở nhạt nhẽo đó!Vậy nha!Đi ăn cơm trưa với tao đi!

-Lại nữa!Lúc nào cũng từ chối hết!Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà!Học không phải là con đường duy nhất để đi đến thành công!Nhưng nó là con đường ngắn nhất rội.

Y/n vừa theo sau vừa lảm nhảm bên tai cô bạn thân.
Cô bạn thân quay lại với vẻ mặt tinh nghịch,tay trái nắm tay y/n tay kia thì cầm hộp bento.

-Đi thôi!

-Một ngày nào đó tao sẽ thuyết phục mày học hành cho đàng hoàng mới được!-Y/n nhất trí

-Mơ đi!Ủa mà khoan?

Cô bạn thân dừng lại,nhìn y/n với đôi mắt chấm hỏi

-Mày đi ăn cơm trưa kiểu gì?

Nói tới đây cô mới chợt nhận ra bản thân đã
quên đem hộp bento.Tâm trí y/n rối bời,bắt đầu than vãn

-Tao già rồi!Không biết!Không biết nữa!Không nhớ,không có nhớ!

-Thiệt tình!Ăn chung với tao nà!

-Đâu có được!Cơm mày chút ét,tao ăn chung thì mày nhịn à?

Cô bạn thân phắt tay nói

-Không sao?Ăn ít thôi!Ăn nhiều làm gì?Đi!

Nói rồi cô bạn thân dắt y/n đi,cô vội níu lại

-À!Nhớ rồi tao để trong cặp!Mày đi trước đi tao vào lấy rồi đi ăn với mày!

-Để tao đi chung!

Cô bạn thân liền đòi đi theo,y/n nhanh trí ngăn cản

-Ấy!Để tao đi một mình là được!Mày đi nhanh đi,dám chắc một điều crush của mày đang ở chỗ ghế ngay dưới gốc cây kia kìa.

Nói xong y/n chỉ tay về phía hướng cây cao to,có một chàng trai đang chuẩn bị ăn bento.Cô bạn thân hiểu ý liền quay sang cười

-Được lắm bạn tôi!Tao đi nha!Nhớ đi xuống đó!

-Oke mày!

Cô bạn thân bước đi,bóng dáng dần khuất.Y/n đi về phòng học ngồi một mình.Y/n không muốn ăn chung với bạn thân.Vì cô biết nhà bạn ấy nghèo khổ,đến cơm trưa trông rất ít.Cô thà nhịn còn hơn là ăn một phần trong hộp bento ấy.

Đang bước từng bước về lớp thì lại bị ai đó kéo vào trong một căn phòng.Vì quá bất ngờ nên cô không kịp phản kháng.Đến khi vào trong,y/n mới lên tiếng

-Ai vậy?

Tách

Tiếng bật đèn vang lên,hình ảnh một người quen thuộc đập vào mắt y/n.

-Anh...Getou?

-Suỵt!Nhỏ thôi!Anh đang trốn tìm với đám bạn.Kẻo nó phát hiện.Cơm trưa của em đây!

Nói rồi anh đưa hộp bento cho y/n.Đôi mắt cô tròn xoe,thấy rõ được sự biết ơn vô bờ:

-Bà em đưa cho anh đúng không?

-Đúng rồi!Cầm lấy đi!Sau này cẩn thận nghe chưa!Cứ hấp tấp mãi thôi

Nói rồi anh lấy tay búng nhẹ vào trán cô,làm y/n giật mình.Theo phản xạ,cô lấy tay xoa trán,nói

-Em biết rồi!Cảm ơn anh nhiều nha!Anh hàng xóm thân thiện và bơ phẹc!

-Được rồi anh đi đây!

-Vâng!

Getou đi ra ngoài nhưng lại chậm hơn thường lệ.Cảm giác như đang lưu luyến gì đó.Y/n cũng thắc mắc nhưng cũng nôn nóng ăn trưa với bạn thân nên đã gạt qua mà ra khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro