Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình với anh hàng xóm (2)

Đến chiều tan học,y/n lại trở về nhà với con đường quen thuộc.Vừa đi cô vừa ngân nga những câu hát vu vơ.Rồi lại nhớ đến Getou.Cả hai là hàng xóm gần nhà nhau,anh lại lớn hơn cô 2 tuổi. Cô rất quý Getou,vì anh đã chăm sóc cô không khác gì một người anh ruột.Cũng là lúc mà cô không còn cha mẹ nữa.

Anh ấy đã luôn ở bên cạnh an ủi và chơi đùa với cô.Cùng nhau lớn lên trong ngần năm ấy cũng khó mà khiến tình cảm cả hai rời rạc.

Vừa đi,y/n vừa nhìn con sông đang trôi bên phía tay phải.Kí ức thuở nhỏ lại ùa về.

Trong một buổi chiều hoàng hôn rất đẹp,ánh nắng vàng cam chiếu rọi qua những đám mây mỏng trên nền trời sắc hồng.Vẫn là ở con sông này,y/n và Getou đã hứa với nhau:

-Y/n !Em hứa với anh không?

-Hứa gì ạ?

-Hứa với anh,lớn lên em sẽ làm bạn gái anh nhé!

Y/n khẽ nghiêng đầu hỏi:

-Bạn gái?Em nhỏ tuổi hơn anh mà!Sao làm bạn gái được?

Getou có chút bất ngờ mà khựng người nhìn cô,sau đó là bật người:

-Em ..thật là...

-Em ..em nói gì sai hả?

-Không!Có lẽ em vẫn còn nhỏ!

Anh tiến tới xoa đầu y/n với nét mặt dịu dàng cùng với nụ cười ấm áp.Nó khiến y/n phải đỏ mặt mà cúi xuống.Khoảnh khắc lúc ấy,tim y/n rất rối bời,trái tim đập liên hồi.Cảm giác hai bên tai nóng lên.Rất khó chịu.

-Em hứa với anh không?

Lại một lần nữa,Getou lại hỏi cô câu hỏi ấy.Y/n dù không hiểu mấy,nhưng vì nghĩ anh đã luôn ở cạnh cô nên y/n cũng muốn đáp lại.Nếu như việc cô hứa với anh làm Getou vui thì cô sẽ hứa tất.

-Vâng!Em hứa mà!

Nói xong cô đưa ngón tay út ra để hoàn thành lời hứa với anh.Getou rất vui ,liền đưa tay ra .Cả hai thành công thực hiện lời hứa,chắn chắc sẽ làm nó.

Giờ đây nhớ lại,y/n có chút ngượng ngùng lẫn bâng khuâng.Cô đã hiểu từ "bạn gái" khi ấy là có ý nghĩa gì.Nhưng Không hiểu khi ấy Getou muốn cô hứa như thế chỉ là do tuổi trẻ hay là lời nói xuất phát từ chính con tim anh.Dù sao câu nói được thốt ra khi anh chỉ mới 12 tuổi và cô chỉ có 10 tuổi.

Càng suy nghĩ càng thêm rối bời,đứng trước khung cảnh giống hệt ngày ấy khiến tâm trạng cô như lắng xuống.Đột nhiên một tiếng gọi cất lên:

-Y/n!

Y/n quay lại,cơn gió ùa về làm bay mái tóc đen óc của cô,từng góc cạnh của khuôn mặt hiện rõ ra.Đôi mắt to tròn nhìn về phía trước.

-Anh Getou?

-Anh đây!

Getou chạy chiếc xe đạp đến bên cô.Vừa dựng xe xong,anh vội đi tới hỏi:

-Em làm gì ở đây vậy?

-Em đang trên đường về nhà,thấy gió mát nên em mới dừng lại ngắm hoàng hôn một chút.

-Chà!Khung cảnh giống lúc trước nhỉ?

Anh ngồi xuống đám cỏ ,giọng nói có chút hoài niệm
Y/n mỉm cười rồi cũng ngồi cạnh bên anh.

-Anh vẫn còn nhớ à?

-Nhớ chứ!Cảnh đẹp như thế làm sao quên được.

-Thuở ấy thật đẹp!

-Anh vẫn còn nhớ khi ấy em mặc đồng phục học sinh,đôi mắt ngây thơ ,chạy về phía anh mà ôm thật chặt.

Nghe tới đây y/n ngượng đỏ cả mặt,hành động quả thực quá ngây thơ,chẳng có chút suy nghĩ.

-Thôi!Đừng trêu em!Bây giờ em 16 rồi!Hết cái bộ ngu ngơ đó rồi nha!

-Không!Trong mắt anh,em vẫn là y/n nhỏ bé xinh xinh của anh.Lúc nào cũng nở nụ cười tinh nghịch,lúc nào cũng chạy đến mà ôm anh.

Cảm giác thật lạ,trái tim y/n đập loạn nhịp khi nghe được những lời nói ấy.Đôi má ửng hồng lên,giọng nói lí nhí đầy xấu hổ:

-Anh...trêu em hoài...

Nhìn đôi bàn tay chẳng yên phận mà đan vào nhau,cạy những ngón còn lại,cùng với cái vẻ xấu hổ đến mức phải kê cằm lên đầu gối của cô khiến Getou không chịu được mà quắn quéo cả người.

-Anh không trêu đâu!Anh nói thật mà!

Chỉ có thế thôi,cả hai đã rơi vào một khoảng lặng.Chỉ còn lại âm thanh của những dòng nước chảy nhẹ nhàng,với những cơn gió cứ thổi từng đợt làm mặt nước xuất hiện những gợn sóng lăn tăn.

Sau một hồi suy nghĩ,y/n đột ngột hướng về phía anh mà nói:

-Anh Getou...anh còn nhớ không?

-Nhớ gì được chứ?

Câu trả lời của anh cô thất vọng,ánh mắt có chút hụt hẫng

-Ra vậy!Hoá ra đó chỉ là do tuổi trẻ-

-Em định hỏi về lời hứa lúc đó sao?

-Đúng-

Y/n quay lại với gương mặt hớn hở nhưng lại đơ người.Gương mạt cô và anh đang rất sát,đã ngượng lại càng ngượng thêm.Cô lùi lại miệng lắp bắp:

-Em...em....

-Không phải lời nói đùa đâu!Là thật lòng đấy!Anh thực sự thích em.Anh đã chờ đến khi em có thể hiểu được lời hứa đó !Bây giờ,em có thể thực sự quyết định bản thân có hứa nó với anh hay không.

Trước lời nói ấy,bản thân y/n đang hết sức hoảng loạn.Lần đầu tiên được nghe những lời nói như thế này,khiến tâm trí bấn loạn cả lên.Cô vẫn chưa thể tin được những gì mình đang nghe.

Thấy phản ứng của cô,ánh mắt Getou như hụt hẫng,thoáng chút nỗi buồn.Anh đứng dậy quay lưng và nói:

-Có lẽ vẫn chưa đến lúc nhỉ?Thế thì thôi,coi như anh chưa nói gì nhé!Anh chỉ có một thỉnh cầu duy nhất,là đừng ghét anh và đừng xa lánh anh!Được chứ.

Vừa nói hai tay Getou siết chặt lại như thể không muốn thốt ra vậy.Sau đó anh đi về phía chiếc xe đạp định trở về nhà.Đột nhiên anh dừng lại.Getou quay sang thì thấy y/n đang níu tay áo anh lại

-Đừng!Getou!

Cô cúi mặt xuống,níu lấy anh với sự rụt rè.

-Em...Em...em thích anh Getou!Em...em muốn làm bạn gái của anh...em ...không chỉ vì lời hứa...mà còn vì...trái tim của mình.....

Y/n cố gắng thốt lên từng chữ rõ rất trong từng nhịp đập của con tim.Cô đã lấy hết can đảm để nói ra hết tất cả.Vưa nghe xong,ánh mắt anh như biết cười,Getou nắm lấy vai cô nói:

-Y/n...em...em nói thật à?Nhìn..nhìn mắt anh đi,em hãy nói lại đi và nhìn mắt anh đây này!

Cô chầm chậm ngước lên nhìn anh,ánh mắt của Getou đã đỏ hoe.Điều này khiến cô thật sự bất ngờ.

-Nói đi y/n!Em nói một lần nữa đi!

-Em...em...

-Nói đi!!!

-Em...em ....em thích anh!

Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói đầy dõng dạc ở ba từ cuối.Chính nó đã khiến Getou mừng rỡ,cảm giác hạnh phúc ngập tràn.Anh ôm chầm lấy cô vào lòng.

-Cảm ơn em!Y/n!Cảm ơn em!

Y/n cũng ôm lấy anh vào người,nở nụ cười thật hạnh phúc.Cuối cùng cô đã nó thể thổ lộ tình cảm với người mình yêu rồi.

Sau một hồi ôm ấp,Getou đưa cô về trên chiếc xe đạp của mình.Ngồi ở phía sau,y/n cất giọng hỏi

-Anh thích em khi nào thế?

-Hửm?Thích em khi nào à?

-Vâng!

-Hm...anh không biết đâu,nó đã chớm nở từ lúc nào không hay,cho đến khi anh đã lớn thì mới nhận ra hoá ra tình yêu mà anh dành cho em là tình cảm trai gái.

-Vậy sao?

-Còn em thì sao?

-Em cũng chả biết đâu,chỉ là chẳng hiểu sao bản thân luôn bối rối,tim luôn loạn nhịp khi nhìn thấy anh,khi thấy nụ cười của anh.Cảm giác thực sự khó tả.Hạnh phúc có,ấm áp có,vui vê có,ngượng ngùng cũng có.Chẳng hiểu sao em lại khó chịu khi những cô gái khác lại gần anh.Khó chịu lắm!

-Chà em ghen sao?Bất ngờ đấy!

-Anh....khó lắm em mới nói được như thế đấy!Anh nghe cho mà kĩ!Em không nói nữa đâu!

-Thôi không trêu em,Hứa với anh một lần nữa nhé!

-Hứa gì ạ?

-Hứa với anh!Sau này em sẽ làm vợ của anh!Và anh hứa với em,anh sẽ là chồng của em!

Chẳng chút đắn đo suy nghĩ,y/n gật đầu đồng ý.

-Được!Em hứa và anh cũng hứa.

Nói rồi cô lại đưa tay ra,Getou ngừng xe lại đưa ngón tay ra và móc lại.Cả hai nhìn nhau mà cười đầy hạnh phúc.Dù không biết chuyện tình cảm này sẽ đi về đâu,nhưng trước mắt cô tin nó sẽ rất đẹp.Và cô cũng muốn tin rằng lời hứa của cả hai sẽ được thực hiện.
Vì đối với cô,trên đời này chẳng còn ai thích hợp đi cùng cô hết quãng đường còn lại bằng Getou cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro