Chương 8: Đại kết cục
"Yêu ư? Yêu em mà lại bỏ em? Yêu em mà lại làm em đau đớn như vậy sao? Yêu em mà lừa dối em suốt 13 năm trời. Khốn nạn thân anh! Anh có biết trong mấy năm qua, em đã tìm kiếm anh thế nào không?"
"Khi anh bỏ đi, em dường như không còn cảm giác đau nữa, anh biết không?"
"Sao lại làm em đau vậy? Anh cho em tim anh làm gì, khi mà em chẳng cần dùng đến nó? Anh bảo em đừng trách mình? Em cần gì phải trách mình đây? Em đâu có làm gì sai đâu?"
"Anh đã lừa em một lần rồi, nên em sẽ không nghe lời anh nữa đâu, Kim ạ"
"Huhu...Sao anh lại ác độc như vậy chứ?"
Sau khi biết anh đã mất, Mu không còn mục tiêu sống nữa. Bây giờ, cô chỉ còn chiếc võ rỗng.
"Anh có biết, em sống tới bây giờ, chỉ để đến và tát vào mặt anh một cái hay không? Sao lại nở bỏ em mà đi như vậy..."
"Em biết phải làm sao đây...Nếu không có anh, em phải sống tiếp thế nào đây hả?" Cô gục xuống nức nở. Mười ba năm, một khoảng thời gian vô cùng dài. Cô đã sống kiên cường như thế nào, cô đã tự cao thế nào, cô đã hận anh thế nào...Bây giờ, cô không còn gì cả. Cái vỏ bọc kia đã bị xuyên thủng rồi...
Hôm đó, cô không hề trở lại. và cả ngày hôm sau, hôm sau nữa. Cô dường như đã biến mất, khỏi thế gian.
Và...cô đã đi đâu?
Mấy ngày sau đó, người ta tìm thấy cô ngay trong phòng trọ của mình. Cô đang nằm trong phòng của mình trên giường. Cô đã về khi nào, không ai hay biết. Điều duy nhất họ biết, đó là, cô gái ấy, đã qua đời...Vì bệnh tim tái phát. Trông cô giống như đang ngủ vậy, rất thanh thản, rất thoải mái.
Trên bàn, một bức thư viết tay cẩn thận được cô gói kín trong phong bì. Đó là bức thư cuối cô viết cho mẹ mình.
Mấy ngày sau đó nữa, cô được hỏa thiêu, tro cốt của cô được đưa vào chùa. Bức thư cũng được đưa tận tay mẹ cô. Khi đọc thư, bà đã khóc rất nhiều. Nhưng cuối cùng, bà không hề trách móc gì ai cả...Dường như bà đã biết trước điều này, từ mấy năm trước. Cô không chịu uống thuốc, suốt ngày chạy khắp nơi tìm kiếm tung tích của cậu ta. Bà chỉ làm việc duy nhất là giữ lại cô, càng lâu càng tốt. Bà không thể ngăn cô được.
Nội dung bức thư...
Tạm biệt, mẹ thân mến. Con đi gặp anh ấy đây. Mẹ đừng buồn. Những gì đã xảy ra, con không hề trách mẹ. Có trách là trách số trời không cho chúng con ở cùng nhau. Mẹ khi con mất, mẹ không cần phải đưa con tới chỗ anh đâu. Con đang đi tìm anh ấy, mẹ ạ.
Xin lỗi và cám ơn mẹ rất nhiều!
Đứa con bất hiếu của mẹ,
Mu kính thư
--Hết---
Ta muốn viết p3 ghê, nhưng ta lại muốn viết tiếp cái này thành p3. Chủ đề chính là xuyên không.
Ta cx không muốn Kim và Mu kết thúc buồn như vậy đâu...Cho họ xuyên không phát, sau đi tới đâu là do họ. Ta có quyền không can thiệp.
Ai cho ý kiến coi. A hiu hiu, khó nghĩ quá à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro