Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sự thật đau đớn.

--Tối hôm đó---

Mu trằn trọc suốt đêm. Cô không thể ngủ được. Cuối cùng thì, sau 13 năm trời tìm kiếm, cô đã tìm được gã khốn nạn kia. Không biết hắn bây giờ ra sao nhỉ?

 Haha...chắc là vô cùng vui vẻ, hạnh phúc rồi ha? Mắt sáng lại rồi, bỏ cô đi rồi, không hạnh phúc sao được? Cô càng nghĩ, càng thấy nôn nao. Dù đã chuẩn bị hơn trăm tình huống cho ngày mai, nhưng cô vẫn cảm thấy nao nao không ngừng. 

Anh ta sẽ nói gì đây? Hay lại đến trước mặt cô và bảo:

"Xéo khuất mắt tôi!"

Hay sẽ chân thành xin lỗi, và cầu xin cô tha thứ?

Hay sẽ kéo thêm một người phụ nữ khác tới, và nói đó là bạn gái anh?

Hay...anh sẽ không để ý gì tới sự xuất hiện của cô, cứ tự nhiên mà cười nói như trước đây?

Không biết lúc nào, cô ngủ thiếp đi mất...

---Trong một nơi nào đó---

"Dối trá! Dối trá! Hahhahaha....anh em cô toàn là những người dối trá! Tôi không tin, tôi không tin. Hhahahahaha..." 

Nụ cười điên cuồng của cô gái nhỏ phát ra, làm cả không gian như ngưng đọng lại, thật ảo nảo, thật đau đớn...

"Cô không tin thì tùy cô. Đến mức này, cô còn không tin nữa thì đi khám đi!"

"Ha...Hahahaha..." Mu ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó đôi mắt lạnh lẽo, cô quay sang nắm cổ áo của Na, sau đó gằng giọng:

"Anh ta đâu? Gọi anh ta ra đây cho tôi! Nhanh lên"

"Kim! Anh ở đâu? Anh còn không ra đây, tôi sẽ giết chết em gái anh!"

"Không phải anh yêu cô ta lắm mà"

"Bước ra đây cho tôi!" Cô điên cuồng gào thét.

"A...ngậm mồm lại! Cô cướp đi anh trai tôi rồi còn chưa đủ sao? Cô tại sao cứ chà đạp anh ấy mãi vậy? Đồ khốn nạn!" 

Cuối cùng, Na hết chịu đựng nổi, đưa tay tát vào mặt Mu vài cái, sau đó phẩn nộ ném một cái ghi âm cho cô, sau đó quay đầu rời đi. Trước khi đi, cô ấy còn ngoái lại nói:

"Đáng lí ra tôi không định đưa cho cô đâu! Kẻ như cô nên chết trong đau đớn thì hơn! Chỉ tại anh tôi...Mà thôi. Vĩnh biệt cô, sau này tôi sẽ theo mẹ sang Mĩ. Tôi quay lại chỉ để đưa cái này cho cô tôi!"

Sau khi Na đi mất, giữa một nơi vắng vẻ, thanh tao, không chút tiếng động, chỉ còn lại cô gái bé nhỏ, đang cúi mặt khóc nức nở không thôi.

Tại sao lại như vậy? Tại sao lại ra nông nổi này?

Cô ngẩn mặt lên, đôi mắt kiên cường nhìn thẳng phía trước. Ở đó có một ngôi mộ nhỏ, trên mộ có bức ảnh xinh xinh của một cậu bé, đôi mắt xinh đẹp, mặt áo quần bệnh nhân. 

Cậu bé ấy cười thật tươi, nụ cười không chút vướn bận gì. Ai mà biết, cậu bé ấy sắp phải chết. Ai biết được, cậu bé tội nghiệp ấy, sắp phải xa rời thế gian, mà lại vui đến lạ thường...

---Hôm đó---

"Chào cả nhà"

"Chào cô. Cô đến tìm chúng tôi là có việc gì?"

Một người phụ nữ trẻ tuổi, thành đạt, quần áo sang trọng, đang ngồi nghiêm chỉnh, mặt không cảm xúc thừa thải, trong căn nhà tồi tàn, rách nát của đôi vợ chồng trẻ, quần áo lấm lem. 

Người phụ nữ đó, là mẹ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro