Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mười ba năm sau...

---Mười ba năm sau---

"Ê! Con bé kia đứng lại cho chị mầy nói chuyện coi." Một chị đại quần áo "sẹc si" đang chống nạnh vẫy vẫy tay gọi một cô bé nhỏ nhắn, đang mặt quần áo học sinh lại.

"..." Cô bé kia hình như không nghe thấy, cứ tiếp tục đi thong thả

"Mày bị điếc hả con kia? Tao gọi mà mày dám lờ đi hả?" Cô ả tức giận lên gầm gừ nói, sau đó nhảy qua, túm lấy tóc cô bé kia, kéo về một góc.

"Buông ra!" Cô bé kia mặt không cảm xúc nói

"À há! Dám ngông cuồng với chị mầy hả? Muốn chết rồi hả con?"

"Cô bị điếc à? Đã bảo...buông ra rồi cơ mà!" Cô bé kia vẫn đơ mặt, một tay bẻ ngược tay cô ả kia, sau đó đã một phát, cô ả kia bay sang Thái du lịch vài ngày...

"Dám động vào chị đại? Lên chúng mầy!" Một con khác xông vào nói

"A...á...Ui da!" Một loạt tiếng động phát ra, sau đó, từ trong hẻm, bóng người bước ra. Vâng đó là cô! Cô học sinh bé nhỏ, và cũng là Mu của 13 năm trước. Nhưng giờ, cô không còn là Mu ngu ngốc nữa. Cô hận anh ta! Mười ba năm ròng, cô tìm kiếm tung tích anh ta, nhưng vô dụng. Haha...anh nghĩ sẽ rời khỏi tôi dễ dàng vậy sao? Đừng mơ! Tôi sẽ tìm ra và tận tay đánh chết anh!

Ánh mắt tràn đầy hận thù, cô bước ra, đi vào dòng người. Trong hẻm, vài cô gái ngu ngu đã bị đánh bầm dập, dẹp lép nằm dưới đất.

---Mấy hôm sau---

"Chị đại, xin hãy nhận bọn em làm đệ tử!" Mấy cô vừa bị đánh kia, không ngừng chạy theo bám váy, đòi làm đồ đệ cô làm cô phát rồ. Hồi đầu còn có tâm chút, đánh bầm mặt tụi nó, về sau thì khỏi nói nữa đi. cô trốn còn không trốn kịp nữa là. Thật là, bọn này bám còn dai hơn đĩa đói nữa, cô đánh rồi nó lại ngóc dậy cười nói như thường. Mệt!

Cuối cùng, cô đành thua cuộc nghe lời bọn nó.

Sau khi gia nhập quân đoàn kia, cô mới thấy được, tụi này không phải xấu hoàn toàn. Tụi nó cướp tiền người ta, xong lại gởi vào trại mồ côi cho mấy đứa trẻ. Đúng là ngu hết chỗ nói! Nhưng mà...cô lại không ghét được chúng nó.

--Đến một ngày---

"Chị đại, bọn em theo lệnh chị, truy tìm tung tích của cô bé cùng cậu kia, nhưng không tìm thấy đứa nào như vậy cả"

"Ừ." Sau đó, cô lại ậm ừ hỏi lại: "Thế tụi mầy tìm tụi nó là tìm ở đâu?"

"Trại trẻ a! Còn cả cung thiếu nhi nữa"

Cô tức quá, quăn luôn chúng vào sọt rác. Thế mà nó chưa ngộ ra, tiếp tục mở miệng: "Em còn tìm ở chỗ trường mẫu giáo nữa"

"Chết luôn đi" CÔ nghiến răng ken két, giáng một đòn đau điếng lên người nó, sau đó tức giận bỏ đi

Ra đường, cô vô tình bắt gặp bóng người quen thuộc. Cô chạy thật nhanh kéo tay người đó lại, sau đó ngẩn người gọi:

"Em...em là Na?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro