Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: ...Thì Nổi đau...

 Ngày đầu tiên, anh và cô ấy dọn đến nhà anh ở. Dù chỉ là căn trọ nhỏ, nhưng hai người vẫn hạnh phúc lắm lắm. Cô ấy bị bệnh, nên anh KHÔNG cho cô ấy làm việc gì cả, anh tự nấu ăn, tự dọn dẹp nhà cửa, sau đó bế cô ấy tới ghế, để cô ấy ăn vui vẻ.

Hằng ngày, anh làm việc, cô ấy chống má ngồi nhìn, mặt mày hạnh phúc vui vẻ. Nhìn cô ấy cười, lòng anh cũng thấy vui vui. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc trong khoảng thời gian này là được.

Thời gian trôi nhanh... Ngày thứ mười...

"Anh...Hộc hộc...anh ơi...em đau quá...Hức..." Cô gọi điện tới, giọng nói gấp gáp, làm anh không nghĩ ngợi được gì, anh lấy áo khoác, chạy nhanh ra ngoài. Ngoài trời, mưa đang rơi...

Đến nhà cô, anh nhanh chóng mở cửa chạy vào, mặt mày đã ửng đỏ vì chạy quá nhanh. Vào nhà, anh gọi lớn:

"Nhã Nhi, em ở đâu?"

"Nhã Nhi, em có nghe anh nói không?"

"Nhã Nhi...Nhã Nhi à..."

"Anh..." Trước mặt anh, một cô gái mặt đồ ngủ trắng tinh, đang đứng. Nhìn cô chẳng có chút thương tích nào, chẳng có dấu vết gì là đau ốm, anh chợt hụt hẫn:

"Nhã Nhi...Em...anh thật thất vọng về em! Nếu em muốn, em có thể gọi điện, nói với anh! Em không cần phải nói dối như vậy!" Anh thất vọng nói. Cô trước đây, có xấu như vậy đâu?

"Anh à...em..." Cô nhìn Phong Vân, định nói gì đó, nhưng anh đã cắt ngang

"Thôi đi. Nhu nhi đang ở nhà chờ anh..." Nói xong, anh quay lưng rời đi, bỏ lại cô gái nhỏ đứng tại đó, mặt mày ngây ngốc.

Về đến nhà, anh mở cửa ra, sau đó hoảng sợ gọi lớn:

"Nhu Nhi...Nhu nhi...em ở đâu?" Trong phòng, đồ đạc vỡ vụn, cả căn nhà toàn mảnh vỡ thủy tinh, mà cô ấy thì lại chẳng thấy đâu cả. Anh sợ hãi thật sự. Nếu lúc nãy anh không bỏ đi, cô ấy sẽ không gặp chuyện gì.

Anh vào phòng, thì bắt gặp cảnh tượng đầy rợn người. Cô ấy đang cầm một mãnh vỡ, cắt mạnh vào tay, máu me chảy đầy, dính cả lên áo cô. Chiếc áo trắng tinh chẳng mấy chốc hóa hồng. Vừa thấy anh, cô đã thoáng cười ma mị, sau đó lại đau khổ nhìn anh.

"Nhu Nhi...em đừng làm bậy, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà..." Anh tiến lại gần chỗ cô, cầm lấy mãnh vỡ đó, sau đó vứt đi. Anh ôm chầm lấy cô, không ngừng nói xin lỗi.

Sáng hôm sau...

"Nhu Nhi, ra ăn cơm này." Anh nhẹ nhàng nói, sau đó cười cười, đi đến chỗ cô ấy, và bế lên. Sau đó, anh khẽ đặt cô ấy xuống ghế, múc từng muỗng cháo, đút cho cô ăn.

"Hôm qua, em xin lỗi anh"

"Huh? Không anh mới phải là người xin lỗi. Anh đã bỏ em lại một mình..."

"Hôm qua, đột nhiên em cơ thể em đau đớn lắm anh ạ. Cảm giác như có nghìn mũi dao xuyên thấu cả thân thể vậy. Em rất sợ...nhưng em không thấy anh..."

"Anh xin lỗi..."

"Huhu..." Anh ồm chầm lấy cô, sau đó vỗ nhẹ vào lưng cô. Nhã Nhi, nếu Nhu nhi có mệnh hệ gì, tôi đã giết chết cô rồi. Cô nên thấy may mắn đi.

Thời gian tiếp tục trôi, cơn đau của cô ấy ngày một trầm trọng. Dù anh đã cố giữ, nhưng cô ấy cứ như được tiếp thêm sức mạnh vậy, cô ấy thoát khỏi tay anh một cách dễ dàng, sau đó liên tục cào cấu cơ thể. Anh nhìn thôi cũng đủ biết là, cô ấy đang đau đớn thế nào.

Càng về sau, cơn đau càng nặng. Vì vậy, khi chỉ còn 10 ngày để sống, và 9 ngày để sống, dù chỉ cách nhau 24h., nhưng cơn đau ấy lại cách nhau hàng thế kỉ.

Ạnh tự hỏi, cô ấy chỉ mới bị đau như vậy, đã không chịu nổi rồi, vậy những người chỉ còn vài ngày, sẽ thấy ra sao? Anh không dám nghĩ tiếp.

Đến khi chỉ còn 10 ngày, cô ấy đã không thể chịu nổi nữa. Cô ấy liên tục cầu xin anh giết mình. Nhưng anh nào có thể ra tay được. Cuối cùng, anh đưa cô vào bệnh viện, để người ta cho cô uống thuốc giảm đau. Song vẫn vô phương. Cơn đau ấy, bằng lời, không thể diễn đạt được.

Sau đó, họ bắt buộc phải xin ý kiến gia đình, cho cô ấy đi vào giấc ngủ nghìn thu.

Ba ngày sau, đám tang diễn ra...

Anh đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Tại sao anh lại vô dụng như vậy? Đến người con gái mình yêu, anh cũng không thể bảo vệ được.

Anh đã đau lòng không ngớt. Anh lao đầu vào nhậu nhẹt. Ngày qua ngày, anh chìm đắm trong men say, cứ say rồi lại tỉnh. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Đến lúc anh không thể uống nữa. anh ngừng lại.

A~ Từ lúc anh hứa với Nhã Nhi đến giờ, đã...36 ngày rồi. Không sao, không sao...Dù gì thì, anh cũng căm hận cô ta mà.

Nhưng, một cảm xúc bất thường chợt trào dâng trong lòng anh. Anh không biết cái gì đã thúc đẩy mình, để mình chạy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro