#2
Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Khi cô 4 tuổi, cô được đưa vào bệnh viện, chuẩn bị cấy ghép tim...
Cô thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Cô thích thể thao, nhưng luôn bị ngăn cấm, vì nó làm tim cô mệt, dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim.
Mẹ cô rất giàu. Bà có rất nhiều tiền. Vì vậy, bà dễ dàng tìm thấy người phù hợp để cấy ghép tim cho cô.
Hôm đó, cô gặp được một cậu bé, mặt mày đẹp như con gái, đang ngồi nhìn ngơ ngẫn ra ngoài cửa sổ. Cô tiến lại gần, nhìn cậu ta, sau đó ngây ngốc không thôi. Sao trên đời lại có người đẹp như vậy chứ?
"Chào cậu"
"Chào...ừm...chào bạn"
"Cậu mấy tuổi rồi"
"Năm tuổi"
"Tớ 4 tuổi nè. Tớ là Mu. Còn cậu?"
"Kim"
"Chào Kim. Cậu tại sao lại vào đây?"
"Tớ...tớ đến thăm em gái tớ. Em ấy bị Ung thư não. Chuẩn bị phẫu thuật."
"Ồ...Không sao đâu, chắc chắn em ấy sẽ khỏe lại mà...Nhanh thôi!" Cô chắc chắn bảo
"Cám ơn" Cậu ta cười, nhưng đôi mắt thì vẫn nhìn xa xăm.
"Cậu sao vậy? Đang nhìn gi thế?"
"À...tớ đang nhìn cảnh vật"
"Ồ..." Cô bắt chước cậu ấy, nhìn xa xăm ra ngoài. Gió mát lùa qua khe cửa, thổi tóc cô bay bay...
"Đẹp ghê..." Cô cảm thán
"Ừ" Anh nói, sau đó cười, nhưng nụ cười ấy...thật buồn...thật buồn làm sao...
"Anh..." Cô đang tính nói cái gì, thì bất chợt có người cất tiếng gọi:
"Kim. Anh đâu rồi?" Đó là một cô bé mặt mày dễ thương, cười tươi rói, đầu đội mũ. À...không có tóc...thì phải.
"Em đâu vậy? Na?" Anh cười, sau đó gọi
"Em đây. A. Chào chị. Anh à...mẹ đang gọi chúng ta đấy!"
"Chào...à...tớ đi đây. Bye cậu nha"
---Hôm sau---
"A!"
"Mu đó à? Chào cậu" Anh cười hiển hậu
"Tớ đây. Cậu lại nhìn phong cảnh đó à?"
"Ừm..."
"Hôm nay đẹp vậy mà..."
"Ừ...Nhưng mà...sắp mưa rồi, cậu ạ"
"Hở?" Cô nhìn lại. Trởi trong, gió mát, mây xanh. Thởi tiết như vậy, mưa nổi gì?
"Cậu đùa à? Haha...mà trò đùa này không có vui chút nào cả..." Cô cười nói
---5 phút sau---
"Chào thần tiên, em khâm phục ngài rồi"
"Không có gì cả mà..."
"Sao anh biết hay vậy?"
"Ngửi"
"..." Thôi! Nói chuyện với thần tiên làm gì cho mỏi miệng
Ngoài trời, mưa liêng miên, mưa xối xả, mưa như rửa trôi tất cả mọi thứ.
--Lại ngày mai nữa---
"Mu đấy à?" Cô đi từ từ lại gần chỗ anh, định làm anh hú hồn, nhưng không ngờ bị anh bắt. Cô buồn thiu chạy lại, đứng kế bên anh, sau đó bỉu môi nói:
"Sao anh biết là em?"
"Anh nghe thấy"
"Huh?"
"Tiếng bước chân của em"
"...Anh đúng là thần mà. Không không, là biến thái mới đúng! Cái gì cũng biết, cái gì cũng hay. Haiz...em thật ganh tị với anh."
Anh không nói gì cả, chỉ cười cười. Nụ cười phản phất ánh hoàng hôn...Buồn nhưng tinh khiết và đẹp đến nao lòng.
---Một buổi sáng, trời se lạnh---
"Anh...sao anh không nói với em là anh bị mù?"
Anh ngơ ngẫn. Hồi lâu, anh thở dài rồi nói:
"Nói với em...cũng không có tác dụng gì..."
"Anh...Không được! Em sẽ đi xin mẹ...Cho anh phẫu thuật!" Sau đó, cô bé nhỏ kiên quyết quay lưng rời đi.
"Mu! Đừng mà! Anh không cần đâu! Em đứng lại đi!"
Mặt cho cậu bé kia ra sức gọi đến khàn giọng Bóng lưng cô bé ấy vẫn xa dần, xa dần và khuất bóng...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro