Chap 2
Cả cơ thể cậu không thể cử động theo ý muốn được, nặng như bị ghìm xuống, Gareki cảm giác được chất vải mền mại sau lưng. 'Mình đang nằm trên một cái giường nhưng ở đâu?'. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, cả căn phòng không có nhiều đồ vật gì chỉ có cái giường cậu đang nằm, một cái bàn và một cái ghế không cách xa chỗ cậu mấy, căn phòng như chìm hẳn trong bóng tối khi chỉ được chiếu sắng bằng ngọn đèn nhỏ bên tường. Không biết bản thân đang ở đâu khiến tinh thần cảnh giác của cậu tăng cao đồng thời nghe được tiếng bước chân đang tiến đến gần cửa. Gareki vội nhắm mắt vờ ngủ cầu mong người mới đến kia sẽ không nhận ra, tiếng mở cửa rồi tiếng đóng cửa nối tiếp nhau, tiếng bước chân bước đến cạnh giường cậu thì dừng lại, hắn đã đứng ngay cạnh cậu.
_ Tôi biết em đã tỉnh rồi, mở mắt ra nào Gareki - kun
Gareki biết bản thân đã bị tóm nên không còn cách nào khác là vâng lời, chào đón cậu là một khuôn mặt rất dễ nhìn có phần xinh đẹp nhưng nó không phải là gương mặt quá xa lạ, phải nói đó là khuôn mặt quá thân quen
_ Karoku? Tại sao... anh...?
_ Chậc, em nhầm rồi, tôi không phải là Karoku nhưng em cũng có thể nói tôi là cậu ta - người đàn ông tóc xanh vừa nói vừa nở nụ cười giễu cợt
_ Anh là ai?
_ Tôi là Karoku Kafka, em cứ xem tôi là Karoku đi dù sao người sau này em ở cạnh cũng là tôi - nụ cười của hắn ngày càng sâu nhưng nó khiến cậu bất an
_ Anh nói vậy là sao? Sao lại bắt tôi? Nai đâu, anh đã làm gì cậu ấy?
_ Nai - chan tôi đã trả về với Circus rồi, người tôi muốn là em Gareki - kun. Kể từ lần đó ở Misty Mansion, khi em có thể bước vào thế giới tôi tạo ra mặc dù tôi không cho phép, thậm chí em còn có thể cử động tôi đã nghĩ "Ah- Đây là người mình muốn" nên tôi liền bắt em về ngay khi có cơ hội. Nơi của em là ở bên cạnh tôi
_ Sau khi anh đánh tôi bán sống bán chết rồi mang tới đây để chữa trị, sau đó đứng trước mặt tôi nói là anh quan tâm tôi? Anh nghĩ tôi sẽ tin sao, có điên mới tin anh!
_ Chuyện đánh em là lỗi của tôi khi đã không nói rõ với Uno, tôi nói "hãy mang cậu bé quý giá của ta về đây" còn hắn thì cứ đinh ninh là Nai - chan. Nai - chan có thể là cậu bé quý giá nhưng chỉ ĐÃ TỪNG, còn em Gareki - kun, em là báu vật quý giá của tôi cả bây giờ và tương lai. Tôi đã trừng phạt Uno vì dám làm em bị thương, tuyệt đối không có lần hai - Karoku nắm lấy tay cậu vừa mân mê vừa nói
Cậu cảm thấy da gà nổi khắp cả người, thật sự rất khó chịu nhưng không đến mức gọi là ghê tởm nên cũng mặc kệ chuyện đang bị nắm tay, cậu đánh liều hỏi
_ Anh đã trừng phạt hắn ta như thế nào?
_ Em thật sự muốn biết? - Karoku nhướng mày hỏi, nhưng mắt vẫn không rời khỏi tay cậu
_ Tôi muốn biết.
_ Tôi đã bắt Uno mang Nai - chan trả về cho Circus, một cách trực tiếp chứ không phải lén lút, có lẽ hắn đã gặp thành viên Hạm, nhưng nhìn vết thương thì có lẽ là tất cả thành viên của hai Hạm, bao gồm hai Hạm Trưởng, tôi lệnh cho hắn mang trả rồi phải quay trở về trước mặt bọn họ
_ Circus.... Hạm trưởng.... Tsukitachi - san và Hirato - san... Tôi thật sự cảm thấy tội cho hắn ta rồi - Dù nói thế nhưng thật sự cậu rất hả dạ khi biết rằng tên Uno đã bị Circus tẩn một trận
_ Vậy anh có thể để tôi đi được rồi chứ? Tôi không nghĩ bản thân sẽ mang lại lợi ích gì cho anh đâu
_ Không không. Em ở đây là chuyện tất nhiên, em thuộc về tôi. Circus sẽ không đến vì em đâu, họ đã có được thứ mình muốn: Karoku và Nai, em không còn cần thiết nữa, em hãy ở bên tôi, tôi cần em
_ Circus sẽ đến cứu tôi, bọn họ sẽ không bỏ tôi lại. Anh nghĩ tôi sẽ theo Kafka hay sao, anh đừng mơ - mặc dù nói thế nhưng trong lòng cậu vẫn nghi ngờ liệu họ sẽ đến vì cậu hay như lời tên kia nói cậu đã hết giá trị và bị vứt bỏ
_ Được thôi, nếu em đã nghĩ thế thì tôi không biết nói gì hơn, dù sao tôi và em sẽ có một khoảng thời gian khá dài bên nhau, thời gian sẽ cho em câu trả lời - anh ta hôn trán chúc cậu ngủ ngon rồi mới xoay người đi ra ngoài. Gareki không ngờ những ngày tháng như địa ngục đã bắt đầu.
Lúc đầu thì chỉ là những lần trò chuyện, có khi anh ta sẽ hỏi han cuộc sống của cậu, có khi lại kể về những anh ta sống lúc trước, dần dà khiến cậu nghĩ anh ta có lẽ có chút xíu là người tốt rồi những hành động của anh ta bắt đầu thân mật hơn nhưng khi cậu chống cự thì Karoku vẫn bỏ qua
Đột nhiên có một ngày anh ta tự mình mang đồ ăn đến cho cậu nói là kỷ niệm trong lúc cậu ăn thì anh ta ngồi cạnh cậu, bàn tay trên eo cậu không yên phận bắt đầu di chuyển thấp xuống dưới, Karoku hôn cậu từ tóc đến mặt rồi xuốg cổ, cậu cũng không để ý gì vì nói thật chỉ xem như chó cắn thôi. Không ngờ một lúc sau cậu cảm thấy cả người nóng ran, đầu óc cứ mù mịt, cơ thể thì như trăm ngàn con kiến đang bò qua lại dưới lớp da cậu. Anh ta khôg đụng chạm vào người cậu nữa mà chỉ ngồi cạnh nhìn cậu quằn quại cho đến khi thần trí mơ hồ mới đến gần bắt đầu cởi đồ cậu, lúc này Gareki gần như hoàn toàn mất lý trí chỉ biết phó mặc cho hắn và cái cảm giác nóng này điều khiển cơ thể
_ Karoku- tôi nóng——
_ Tôi biết, một chút nữa sẽ hết thôi, hãy để tôi giúp em
_ Giúp? Anh- anh đang làm gì?
_ Giúp em, tất nhiên rồi
_ Anh tranh ra... tôi không muốn
_ Cơ thể em thì không nói vậy đâu, Gareki - kun à nói dối không tốt đâu
_ Tôi không cần... tôi không muốn anh...
_ Hãy để tôi lo
Trước khi sợi dây lý trí cuối cùng đứt, cậu nghe được tiếng bản thân hét "không" rồi sau đó cậu không biết được gì nữa
Tới lúc cậu tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, đầu cậu đặc như hồ dán, cậu không có một tí ký ức nào về chuyện đã xảy ra sau khi cậu ăn bữa ăn đó, vả lại cơ thể cậu còn bị mỏi, chỗ đó thì hơi đau, bộ đồ cậu đang mặc thì đã được thay từ lúc nào, nhưng lại không phải kiểu dáng hay kích cỡ giống những thứ cậu mặc kể từ ngày bị mang đến đây. Bộ đồ cậu mặc là một bộ áo ngủ lụa, màu xanh nhạt, to hợ người cậu một size, khỏi cần nghĩ cũng biết là đồ của anh ta nhưng cái khiến cậu băn khoăn là tại sao cậu lại mặc đồ của anh ta, trong phòng anh ta, nằm trên giường anh ta thay vì nơi cậu đã dùng lúc trước. Lúc này cửa phòng mở ra, Karoku vào phòng tay bưng mâm gì đó, anh ta đi lại giường ngồi xuống sau lưng cậu, kéo cậu ngồi dựa vào ngực mình sau đó đặt cái mâm thăng bằng trên đùi cậu
_ Tôi có mang cháo và một ít nước táo cho em, em ăn đi
_ Này-! - cậu vừa nói thì họng bắt đầu đau, rồi ho sặc sụa
Karoku ngồi phía sau vuốt lưng cậu lên xuống giúp cậu đỡ ho phần nào, dừng được cơn ho thì mặt cậu đã đỏ bừng, mắt hơi có ánh nước
_ Đây em uống đi - Karoku đỡ ly nước giúp cậu uống thanh giọng, cảm giác mát lạnh của nước làm dịu đi cái nóng rát trong cổ họng sau cơn ho vừa nãy
_ Này, sao anh đối xử tốt với tôi vậy?
_ Tôi có đối xử tệ với em sao?
_ Thì cũng không hẳn nhưng dù gì tôi cũng là kẻ thù của anh mà
_ Không, em không là kẻ thù của anh
_ Tôi thuộc Circus
_ Thật không?
Anh ta hỏi như vậy khiến cậu không khỏi do dự, liệu cậu có thực sự là người của Circus? Liệu họ có thật sự quan tâm tới cậu?
_ Thật
_ Gareki - kun à, nói dối sẽ không tốt đâu. Khi tôi hỏi thật không, em đã do dự, em là người biết chính xác câu trả lời dù cho em muốn chối đi nữa. Em có biết bây giờ đã là ngày thứ bao nhiêu em ở cạnh tôi rồi không? Đã 6 ngày nhưng không hề có động tĩnh nào cho thấy họ đang tìm kiếm em, hai Hạm của hoi cũng đã đi khỏi thành phố Cullain rồi. Em còn nghĩ họ sẽ đến vì em sao?
_ Tôi- tôi-... thật sự không biết...
_ Không sao, có tôi ở đây, tôi cần em. Bây giờ em hãy ăn đi không nguội mất
_ Tôi không muốn ăn... tay tôi rồi cả người tôi đều mỏi
Karoku nghe vậy thì cầm chén cháo lên, múc một muỗng nhỏ thổi nhẹ rồi đưa tới miệng cậu
_ Ah nào, tôi đút em
Cậu dù không muốn ăn nhưng cái bụng cậu thì có ý khác nên đành mở miệng để anh ta đút cháo. Sau khi ăn xong thì anh ta để cậu nằm trên đùi mình, tay lùa vào tóc cậu
_ Sao người tôi lại mỏi?
_ Em không nhớ?
_ Tôi chỉ nhớ mình đang ăn rồi cảm thấy nóng ran khắp cả người
_ Rồi?
_ Rồi...
Một tiếng click, trí nhớ cậu bắt đầu hoạt động, cậu nhớ lại bản thân đã rên rỉ ra sao, kêu lên từng tiếng thoả mãn ra sao khi Karoku bên trong cậu. Có vẻ là cậu lại lên cơn, lúc trước khi còn nhỏ trước lúc bị bán lên tài nô lệ, có những lúc trí nhớ cậu cũng như thế này, cảm thấy mơ hồ rồi nóng ran để rồi hôm sau tỉnh dậy cả cơ thể cậu đều đau, nhất là nơi đó, khi cậu hỏi thì những người chăm sóc cậu nói cậu bị lên cơn. Tới tận bây giờ cậu vẫn không hiểu tại sao cậu lại như thế hay chuyện đã lâu lắm rồi cậu không bị lại nhưng lại ngay lúc này ngay bên cạnh anh ta
_ Tôi xin lỗi, anh hãy quên hết đi...
_ Em không có lỗi gì cả, và tôi cũng sẽ không bao giờ quên
_ Anh-!
_ Nào ngủ đi, hôm nay sẽ là một ngày dài
Dù rất muốn cãi lại nhưng nói cậu rất mệt, mí mắt cậu đang đấu tranh để không sụp xuống
Kể từ hôm đó số lần lên cơn của cậu ngày càng thường xuyên, nhưng ý thức cậu không bị mơ hồ nữa, cậu nhớ được những gì mình đã làm trong lúc đó cho đến lần gần đây nhất cậu hoàn toàn tỉnh táo khi cậu và anh ta cùng nhau, sau khi xong cả hai nằm cạnh nhau, Karoku ôm lấy cậu để cậu nằm gác cằm lên vai mình, tay anh thì xoa tròn sau lưng cậu
_ 12 ngày...
_ 12 ngày Circus không một tin tức, tôi biết
_ Anh có thể cho tôi tự do được rồi chứ? Họ không còn quan tâm tới tôi nữa đâu
_ Tôi cần em, Gareki. Tôi không quan tâm Circus. Tôi cần là em
Cậu cảm thấy lời anh nói thật giả dối nhưng cậu vẫn muốn tin, tin rằng ít nhất vẫn có người cần cậu, vẫn còn một nơi cậu thuộc về, cậu nhắm hai mắt lại mà không quan tâm rằng bản thân đã thật sự khóc, khóc trên vai Karoku
Ngày thứ 15, Karoku phải đi ra ngoài, trước khi đi anh nói cậu có thể thoải mái đi dạo xung quanh nhưng đừng đi ra khỏi bìa rừng. Bây giờ dù có cho thì cậu cũng không đi, bởi không còn nơi nào cậu cảm thấy thuộc về như ở đây, bên canh Karoku. Lúc đang nằm đọc sách trên giường thì Uno đi vào, hăn sta còn khoá lại cánh cửa sau lưng, cậu có dự cảm bất an
_ Anh vào đây làm gì? Karoku không có ở đây
_ Ta biết nên ta mới vào đây, Karoku - sama đi rồi thì sẽ không ai có thể bảo vệ ngươi nữa
Nói rồi hắn từng bước tiến về phía cậu, hắn ép cậu phải dựa sát vào tường rồi đột nhiên xé toang đồ cậu ra, Gareki bất ngờ định đá cho hắn một cái rồi chạy đi nhưng hắn ta đã bắt lấy chân cậu đồng thời nhích bản thân vào giữa hai chân cậu. Một tay bịt miệng cậu, tay còn lại thong thả xé từng chỗ quần áo còn sót lại trên người cậu, hắn ta vuốt ve cậu từ cổ xuống eo, đến đùi trong hắn bắt đầu vuốt lên dừng ngay tại chỗ đó của cậu, cậu bắt đầu giẫy dụa dữ dội hơn, nhưng không khiến hắn xê dịch chút nào, không nói một lời hắn đột ngột đẩy vào trong cậu, cái đau rít sạch toàn bộ không khí trong khoang phổi
_ Xem ra ngươi có vẻ hơi căng thẳng, ta sẽ cho ngươi xem cái này
Hắn vừa dứt lời, hàng loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu, hình ảnh lúc cậu còn nhỏ, khoảng thời gian cậu lên cơn lần đầu, nhưng thay vì những gì cậu nhớ thì lại là hình ảnh những tên đàn ông lần lượt nhau 'dùng' cậu, người chăm sóc cậu thì ngồi một bên đếm tiền do những người đó đưa, sau một lần như vậy họ cho cậu uống một loại thuốc khiến cậu quên đi chuyện đã xảy ra, chuyện đó cứ lặp đi lặp lại mãi cho đến lúc cậu bị bán cho tàu nô lệ. Hình ảnh đó được thay thế bằng hình ảnh Karoku hỏ thuốc vào thức ăn trước khi mang đến cho cậu. Cả thế giới của cậu cứ như đã vỡ ra, Karoku - người cậu dần tin vào lại có thể làm những chuyện như vậy với cậu, cùng cái cách những tên đàn ông đó đã làm, cả người cậu lịm đi, cậu không còn tâm trí nào mà phản kháng cái tên đang ở trên cậu
_ Ngoan ngoãn hơn biết bao nhiêu, yên tâm đi Karoku - sama đi tới ngày kia mới quay lại, hai ta còn nhiều thời gian. Sau khi dùng ngươi xong ta sẽ mang ngươi bỏ ở bên kia bìa rừng, nơi bọn Circus sẽ tìm thấy ngươi, mà ta không biết chúng có còn muốn ngươi hay không
Cậu không biết bản thân đã bị tên Uno kia chà đạp bao nhiêu lần nhưng tới khi cậu có đủ tỉnh táo thì đã thấy bản thân bị kéo lê trên mặt đất, hắn quăng cậu một cách không hề nhẹ nhàng chút nào, cũng tốt là hắn đã mặc lại đồ cho cậu, cùng bộ ngày cậu bị bắt
_ Ta đã báo cho Circus chỗ tìm ngươi, còn về Karoku - sama ta sẽ báo lại rằng ngươi đã bỏ trốn và được bọn Circus cứu đi. Ây không ngờ bọn chúng nhanh thật, đã đến rồi kìa. Tạm biệt Gareki - kun
Nói rồi hắn ta tạo cổng bỏ đi, để lại cậu nằm một mình nơi đó. Ý thức cậu trôi dần theo thời gian, trước khi bất tỉnh cậu nghe thấy tiếng của mọi người, có cả của Jiki và Kiichi? Cậu không tin tưởng lắm bởi hai người họ có vẻ khá là ghét cậu, cậu cảm thấy mình được một vòng tay mạnh mẽ bế lên, tràn ngập trong khoang mũi là mùi hương quen thuộc của những người cậu coi là gia đình, Gareki biết, cậu đã an toàn, họ là nhà....
Mọi người comment nha, nhiều lúc không biết bản thân đang viết cái gì nữa 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro