Stupid ? (01)
"Chú mèo con bật khóc
bên cửa sổ mưa rơi
hóa ra vì chú nhớ
đám mây trên bầu trời.
Bạn nhỏ nào bật khóc
bên mèo nhỏ lặng thinh
hóa ra vì cậu nhớ
một ai chẳng thương mình."
_thơ sưu tập tự sửa đổi_
○●○●
lách tách... lách tách... lách tách...
trời sài gòn hôm nay lại mưa rồi, mọi thứ xung quanh nhìn y ám và ảm đạm quá, lòng nó hôm nay... cũng u ám và ảm đạm ghê.
Thế Anh hôm nay lại bỏ nó một mình nè. Chán thật, hắn lại thế nữa rồi. cô ấy... lại ốm rồi, lại giận dỗi, cãi nhau với nam chính rồi bỏ nhà đi rồi...
*tít...tít...tít...*
"kí chủ,còn 1 tiếng nữa là cậu có thể rời đi rồi. bữa tối cuối cùng đó...ừm.. cậu có muốn ở lại cùng ăn cùng đối tượng công lược không"
"anh ấy không về đâu. bữa tối đó...cứ để vậy đi, nếu anh ấy không về thì hôm sau cũng phải đổ đi thôi. ngươi đi chuẩn bị mọi thứ đi. chúng ta sẽ rời đi ngay sau khi hết thời gian của nhiệm vụ"
cuối cùng thì...haiz, mọi thứ vô ích thật
'Thế Anh ơi, anh có bao giờ yêu tớ chưa'
"nhưng-"
"không về đâu, ngươi không cần quan tâm đâu. còn 1 tiếng nữa thôi là có thể rời đi đúng không"
"vâng thưa kí chủ. chúng ta còn 1 tiếng nữa, ừm... cậu thật sự không muốn ở lại chờ đói tượng công lược sao? dù sao thì cậu cũng đã gắn bó cùng hắn gầ-"
"510! ngươi đang làm mất thời gian của chúng ta đấy. đi chuẩn bị mọi thứ đi. chúng ta sẽ xuất phát ngay sau khi hệ thống chủ thông báo hoàn thành nhiêm vụ"
Thanh Bảo gằn giọng, nó thấy khó chịu khi 510 cứ liên tục hỏi xem nó có thật sự muốn rời đi hay hãy ở lại chờ Thế Anh về rồi cùng dùng bữa.
ha.. việc gì mà nó ở lại cùng ăn tối với Bùi Thế Anh cơ chứ. chắc gì hắn sẽ về nhà trong hôm nay. người ấy của hắn đang bệnh mà... mày khoải! Thanh Bảo nó đây cầm được bỏ được sao phải ở lại chứ. ở lại nhìn hắn tiếp tục bỏ mặc mình mà chỉ chăm chăm để ý đến nữ chính à. ai rảnh trời.
"510 mau chuẩn bị xe đi, 30 phút sau ta ra liền"
"..."
"vâng thưa kí chủ"
ngay sau khi 510 đi chuẩn bị xe, Bảo ngay lập tức chạy lên phòng rồi xếp tất cả đồ đạc vào chiếc vali vịt vàng đã được chuẩn bị sẵn.
xem nào... tính ra thì toàn bộ đồ đạc của nó cũng không nhiều lắm. chỉ vài bộ quần áo đơn giản, một vài đồ dung cá nhân của nó và... một vài món đồ nhỏ xinh mà Thế Anh cho nó...
ừ thì cũng không phải do Thanh Bảo nghèo nên mới ít quần áo như vậy mà là vì từ khi dọn đến sống cùng Thế Anh thì nó cũng có quan tâm đến chính mình mấy đâu. cuộc sống của Thanh Bảo thời điểm ấy chỉ xoay quanh một mình Bùi Thế Anh thôi. ăn ngủ nghỉ hay làm bất kì thứ gì nó cũng nghĩ đến hắn đầu tiên. lúc nào cũng nghĩ ngợi, lo lắng cho hắn mọi lúc, chỉ sợ hắn sẽ gặp chuyện.
còn về phần Bùi Thế Anh thì sao á? ha, đương nhiên là trong mắt hắn chủ yếu chỉ có người ấy thôi chứ còn sao nữa. nó thậm chí còn chẳng dám mơ đến việc rồi sẽ có một ngày Thế Anh... sẽ yêu nó(?) nếu thế thật thì việc đó quá mức viển vông rồi. giấc mơ nào mà chẳng có lúc phải tỉnh.
● ● ●
"510, ta xong rồi. chúng ta xuất phát thôi, không nên nán lại lâu quá"
'nếu không nó sẽ không nỡ rời đi mất'
"vâng, kí chủ. xe đã ở bên ngoài rồi. chúng ta có thể đi ngay bây giờ"
"..."
"vậy ngươi ra trước đi, ta làm cái này xong sẽ ra ngay"
"được. vậy tôi ra trước, cậu nhanh nhé thưa kí chủ"
"..."
nó không đáp lại mà chỉ chầm chầm kéo vali ra phía cửa chính, vừa đi vừa nhìn ngắm những đồ vật đã gắn bó với nó hơn 6 năm qua. hừm... sống mũi hình như có chút cay thì phải.
"tạm biệt"
chỉ ngoảnh lại để tờ giấy nhắn cho hắn trên chiếc bàn ăn đã sớm nguội lạnh, nó quay gót bước đi không chút lưu luyến. căn nhà này... Thanh Bảo sẽ trả lại hắn cuộc sống một thân một mình không bị ai quấy rầy như trước kia vậy...
"mong anh đọc được nó nhé, vì từ hôm nay...tớ không thể suốt ngày nhắc nhở và quan tâm anh như trước rồi..."
¤ ¤ ¤
*cạch*
"Bảo, tôi về rồi"
"..."
"có cơm chưa vậy"
"..."
"này, sao cậu không nói gì hết vậy?"
Thế Anh khó hiểu ngẩng đầu lên. quái lạ, Thanh Bảo đâu? mọi ngày nó luôn đứng đợi hắn ở cửa mà. sao nay lại không thấy người đâu ?
"Bảo...Bảo ơi...Trần Thiện Thanh Bảo! cậu đâu rồi "
hắn gọi lớn nhưng căn nhà vẫn im ắng không một tiếng đáp lại. tự nhiên Thế Anh có dự cảm không lành liền đi khắp nhà tìm nó.
"không có...không có...ở đây cũng không có.."
Thế Anh tức giận lục tung cả căn nhà lên nhưng vẫn không thấy bóng dáng nó ở đâu. Thanh Bảo có thể đi đâu được cơ chứ, nó đâu có bạn bè gì nhiều mà đi chơi được.
"aiz, cậu ta lại đi đâu rồi, đúng là phiền thật mà. chẳng biết lại hờn dỗi cái gì nữa"
"đi được thì cứ đi đi. để tôi xem cậu đi được bao lâu hay lại khóc lóc mò về xin lỗi tôi "
Thế Anh lải nhải rồi thuận tay ném áo khoác lên sofa, tiến thẳng vào bếp tự nấu mì. hắn vừa thở dài vừa mở mở cửa tiến ra bàn ăn cùng tô mì tàm bợ của mình thì chợt đứng đơ ra đó.
trước mặt hắn là một bàn ăn thịnh soạn, toàn là những món hắn thích ăn nhưng...bàn ăn đó nhìn trống trải quá...Bảo đâu, tại sao bàn ăn lại nguội lạnh hết rồi?
hắn đặt tô mì của mình lên bàn rồi từ từ tiến đến phía đầu bàn bên kia. cầm tờ giấy nhỏ mà nó để lại hắn tò mò mở ra mà miệng vẫn không ngừng lải nhải.
"cậu ta lại muốn bày trò gì nữa vậy chứ. lắm chuyện thật"
● ● ●
gửi anh, người em thương
tớ cũng chẳng biết anh có đọc nó hay không nhưng nếu anh đã đọc thì có lẽ lúc ấy tớ đã không còn ở đấy rồi. thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt 6 năm qua nhé. nhưng anh đừng lo, kể từ hôm nay anh sẽ không cảm thấy phiền nữa đâu.
mà anh biết gì không? tớ đã thật sự rất rất yêu anh luôn đó. thế mà chẳng hiểu sao bạn bè xung quanh lúc nào cũng nói tớ đã quá si tình rồi, họ nói rằng tớ đừng nên cố chấp đâm đầu vào thứ tình cảm đơn phương này nữa vì như vậy tớ sẽ là người đau...
nhưng anh ơi, nếu đã là một kẻ si tình thì làm gì còn để tâm đến mấy lời nói đó. cho dù lúc đó tớ có hơn 1000 lí do để có thể rời đi và chỉ có 1 lí do để ở lại, để tiếp tục theo đuổi thì chắc chắn tớ sẽ luôn chọn số nhỏ hơn...
nhưng xin lõi anh nhé, lần này tớ thật sự không thể chọn số nhỏ hơn nữa rồi, tớ cảm thấy mệt quá Thế Anh ạ.
ha, tớ đúng là phiền phức và ngu ngốc quá anh nhỉ. nhưng anh đừng lo nữa nhé, tớ chỉ làm phiền anh đọc đến cuối bức thư này thôi, làm ơn. anh nhé(?)
Thế Anh ơi, từ bây giờ tớ đi rồi...sẽ không còn ai lải nhải bên anh suốt ngày nữa đâu nhưng anh nhớ đừng thức hay ăn khuya quá nhé, cũng đừng bỏ bữa nha. những thói quen đó của anh tệ lắm. mà Thế Anh cũng đừng hút thuốc nhiều quá hay tự làm đau mình nữa nhé, từ nay tớ sẽ không thể ở cạnh an ủi anh nữa rồi...
ừm, nãy giờ tớ lảm nhảm hơi nhiều anh nhỉ...dù sao thì cũng xin lỗi và cảm ơn Thế Anh vì tất cả nhé...
tạm biệt. chúc anh sẽ sớm tìm được nửa kia của mình nhé.
người yêu anh rất nhiều
Thanh Bảo
○●○●
"Bảo ơi, anh về rồi nè"
"..."
haiz, hắn lại thế rồi. Thanh Bảo... đã rời đi hơn 2 năm nay rồi làm gì còn ai rảnh mà đứng trước cửa đón hắn ở nhà chứ.
hắn đúng là đồ ngốc mà, đáng lẽ ra là phải đi tìm nó ngay hôm đó nhưng lúc đó lại cứ nhởn nhơ, đinh ninh là nó yêu hắn như vậy thì sao có thể bỏ đi được chứ.
đ*t mẹ giờ Thế Anh mà quay ngược thời gian lại ngày hôm ấy thì hắn chắc chắn sẽ cho bản thân một trận. sau đó giáo huấn lại mình rồi đi tìm nó ngay lập tức.
nhưng mọi thứ có lẽ...đã kết thúc ngay từ lúc hắn bỏ nó lại trong ngày mưa lúc ấy rồi...liệu rằng nếu lúc đó hắn không để nó một mình mà ở lại cạnh nó thì...mọi thứ có còn cứu vãn được không ?
'em ơi, Bảo nhỏ ơi...anh thấy hối hận rồi, em trở về với anh đi được không...anh hứa sẽ ngoan mà em'
•
•
_151023_
@Louis William
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro