Bạn thân(01)
--- --- ---
'Thế Anh ơi,mối quan hệ của chúng ta là gì?'_Bảo ngừng việc lật tiếp từng trang sách nhàm chán, nó ngẩng đầu ngước lên nhìn anh.
'Bạn nhỏ, em hỏi gì lạ vậy. Đương nhiên chúng ta là bạn thân rồi.'
Nghe được câu trả lời của anh, trong lòng nó đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng. Tim nó hình như hơi nhói thì phải. Giọng nó lạc đi vài phần, cúi đầu hỏi anh :
'Vậy nếu giả sử em nói em thích anh thì sao?'
'Anh có thích em không ?'
'Có lẽ anh sẽ không thích bạn nhỏ đâu.'_Anh ngửa đầu ra sau, ngả ngớn nói
'Tại sao vậy?'
'Vì anh và bạn nhỏ là bạn thân. Chỉ vậy thôi.'_Anh chắc nịch trả lời nó
'À...ừm'
Thanh Bảo nhìn người trước mặt mình,biết rằng cùng nhau lớn lên sau cùng vẫn khó tránh khỏi hai chữ 'bạn thân'
Nhưng nếu đã là bạn thân, hà cớ gì anh cứ làm cho nó rung động ? Nếu đã là bạn thân, hà cớ gì lại đối xử với nó dịu dàng đến vậy ? Nếu đã là bạn thân, hà cớ gì lại ngăn cản việc nó sẽ yêu hay thương một người nào khác ?
'Mà sao tự nhiên bạn lại hỏi anh như vậy ? Bạn nhỏ thích anh à?'_Anh cất tiếng kéo nó trở về thực tại
'À...Không có gì đâu, em tự nhiên suy nghĩ lung tung rồi thắc mắc chút thôi à. Anh đừng bận tâm'
'Mà bây giờ em có hẹn với Linh rồi nên anh ngồi tiếp đi ha. Em xin phép về trước đây. Tạm biệt anh nha.'
'A, ây này!Bảo, Bả- '
Chưa để anh kịp nói tiếp nó đã vội vàng, ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi thư viện, quay lưng rời đi thật nhanh để lại Thế Anh ngồi đó cùng một dấu chấm hỏi to đùng
'Hôm nay bạn nhỏ của mình bị sao vậy chứ? Haiz mà cũng đâu phải việc của mình. Kệ đi'
Bỏ qua thắc mắc vẫn chưa được giải đáp lúc nãy, anh lờ đi câu hỏi lúc ấy của nó mà không biết rằng vì chính sự thờ ơ lúc đó đã bản thân mình sau này có hối hận cũng chẳng kịp...
--- --- ---
Thanh Bảo quay lưng rời đi một cách vội vàng mà không muốn ngoảnh lại. Nó bước vội trên những con phố tấp nập rồi mở điện thoại ra gọi cho Linh, xin chị cho tá túc nhờ qua đêm nhưng khi chị hỏi lí do thì nó chỉ ậm ừ cho qua
Nó tiếp tục rảo bước trên con đường nhỏ quen thuộc dẫn tới nhà Linh thì trời bất chợt đổ mưa. Một cơn mưa đầu hạ, cơn mưa xen lẫn những giọt nước mắt bi ai. Có lẽ cơn mưa ấy chính là do ông trời cảm thấy tội nghiệp cho mối tình đơn phương nhỏ bé kia của nó
Nhưng mà Bùi Thế Anh là ai chứ, một hotboy nổi tiếng, một tên lắm tiền, một kẻ đào hoa lừng lẫy tiếng tăm... liệu một kẻ như anh nó có với tới được hay không cơ chứ
●●●
"Ting..Ting..Ting..."
'Ra ngay đây '
'Ủa bạn bé ? Em làm gì mà lại dầm mưa ướt nhẹp thế này. Vào nhà nhanh lên,chị đi lấy khăn cho'
Linh hốt hoảng kéo nó vào nhà rồi nhanh chóng đi lấy khăn và bật máy sưởi lên khi thấy bạn bé của mình ướt nhẹp, gương mặt nó ửng đỏ, mếu máo như sắp khóc
'Chị..chị ơi...hức hức... em...em có lẽ hết hi vọng rồi chị ạ...hức...'
Nó gục đầu lên vai chị, khóc nấc lên rồi nghẹn ngào nói
'....'
'Được rồi bạn bé à. Bây giờ em cứ vào nhà lau người cho khô đã nhé. Chị không muốn thấy bạn bé của chị ốm đâu. Nếu bạn bé mà ốm thì chị sẽ rất đau lòng đó'_Linh nhẹ nhàng vỗ về rồi đưa nó
'Dạ vâng..'
•
•
Sau khi giúp Bảo lau khô và lấy quần áo mới Linh nghiêm túc ngồi đối diện với nó rồi bắt đầu hỏi:
'Được rồi Bảo nhỏ. Chị đang nghe đây, nếu muốn nói gì thì em cứ nói ra hết đi đừng kìm nén. Không tốt cho tâm trạng của bạn bé đâu'
'Em..em...'
'Được rồi, để chị đoán nhé'
'Chuyện này có liên quan tới thằng Thế Anh đúng không? Bảo, em biết rằng nếu bây giờ em im lặng thì cũng không giúp được gì mà'
'Em..em..hức..hức.. a...anh ấy nói rằng chỉ coi em là bạn thôi. Nhưng em không hiểu tại sao nếu đã là bạn thân thôi thì tại sao lúc nào anh ấy cũng dành cho em sự ấm áp của anh ấy rồi.. rồi...hức.. anh... anh ấy khiến em rung động, khiến...khiến..hức...hức em có cảm giác như mình rất đặc biệt với anh ấy nhưng lại không cho em cơ hội. Rồi khi em nói với anh ấy rằng em cảm thấy thích thích một ai đó thì anh ấy lại tức giận rồi tỏ thái độ khiến họ không dám đến gần và nói chuyện với em nữa..hức ...'
'Bạn bé. Đủ rồi,em không cần nói tiếp đâu'
'Nghe chị này. Chị biết tâm trạng của em và chị cũng biết em đã rất mệt mỏi rồi nên...Nếu em muốn khóc thì cứ việc khóc đi. Sau đó hãy ngủ một giấc và quên chuyện hôm nay đi nhé. Nghe chị'
Chị vỗ vỗ vai rồi ôm nó vào lòng mà nhẹ nhàng an ủi
'Hức..hức...chị..chị ơi...oaaa'
Rồi nó òa lên khóc lớn như một đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ này là một đứa trẻ đặc biệt, một đứa trẻ với đôi mắt biếc long lanh nhuốm đầy màu bi ai
Sau khi để Thanh Bảo khóc cho thật đã, Linh dìu nó về phòng rồi đắp mền lên cho Bảo. Khi đã sắp xếp cho nó nằm thoải mái,đang chuẩn bị rời phòng thì chợt thấy điện thoại nó hiện thông báo mới. Với bản tính tò mò vốn có của một con người, cô cầm lên xem thì thấy tin đó là của anh nhắn, khoe rằng mình mới tán được một bé khối dưới xinh lắm, muốn khoe với nó vào hôm sau và nhắc nó nhớ đi học sớm một chút
'Được lắm Bùi Thế Anh! Cậu không cho phép bạn bé của tôi có quyền thích người khác mà mình lại được à. Cậu cứ chờ đấy đi. Em nhỏ của tôi đã chịu đựng cậu quá đủ rồi '
Nói rồi Linh cầm điện thoại của nó rồi trở về phòng , không quên để lại trên bàn một tờ giấy nhớ
●Bé con, vừa nãy chị vô tình làm rơi điện thoại của em xuống đất nên giờ nó hơi hỏng màn hình rồi. Em dùng tạm điện thoại của chị nha●
•
•
'Bạn nhỏ, đây là bạn gái mới của anh, anh dẫn cô ấy tới làm quen em nè '
Thế Anh hớn hở mang cô gái ấy đến trước mặt nó khoe mẽ rồi còn ra vẻ tự hào giới thiệu như mình vừa thu về một chiến lợi phẩm
'A...a..Ch-chào cậu, tôi là Thanh Bảo, bạn của anh Thế Anh'
Nó lắp bắp nói rồi nở nụ cười đặc trưng của mình, nụ cười khiến nhịp tim Thế Anh có chút lệch nhịp
"Đm Bùi Thế Anh, mày là trai thẳng mà. Sao lại hơi rung động với bạn nhỏ được...Nhưng mà em ấy cười đẹp thật, sao em ấy không cười với mình nhiều hơn nhỉ"
Mắt thấy Thế Anh đứng đơ ra sau nụ cười của cậu, cô gái bên cạnh liền bất lực thở dài. Nhanh chóng tự giới thiệu bản thân mình
'Ừm. Rất vui được gặp cậu, tôi là Ngọc Nhã, bạn gái mới của anh Thế Anh'
'Ừm...vậy..vậy hai người làm gì thì cứ làm đi nhé. Em có chút việc nên không tiện ở lại'
Nói rồi nó vội vàng vồ lấy cặp sách của mình rồi chạy vụt ra ngoài khiến anh khó hiểu nhìn theo.
'Hình như em ấy đang né tránh mình thì phải. Có hẹn? Lại là Linh à? '
Nghĩ đến đây anh bỗng thấy tim mình có chút khó chịu. Sao lúc nào cũng hẹn đi cùng Linh vậy, anh có gì không bằng chị ta à. Lại đứng trầm ngâm nghĩ ngợi thêm một lúc xem mình có làm điều gì khiến bạn nhỏ với không vui hay không thì Nhã đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu anh.
'Anh Thế Anh mình đi ăn thôi, em đói rồi'
'H-hả..à ừm, mình đi thôi. Anh ra lấy xe đưa em đi '
Nói rồi anh nhanh chóng đi lấy xe rồi quay lại chỗ cũ đón Nhã đi ăn.
'Chắc là em ấy chỉ chơi một chút thôi ha. Chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ừm ừm, bạn nhỏ của mình ngoan mà. Có gì thì tối nay mình hỏi em ấy rồi xin lỗi là được '
○●○
Tại 1 góc cầu thang gần đó
'Trần Thiện Thanh Bảo! Em đứng lại ngay cho chị. Chị đã bảo em rồi, đừng tự làm khổ mình nữa '
Chị tức giận gọi to rồi nhanh chân chạy đến bên cậu.
'Chị Linh ? Chị...chị..chị ở đó từ bao giờ vậy ? Em..em..'
'Được rồi bé nhỏ, em lại muốn khóc đúng không? Haiz, được rồi. Bây giờ em cứ khóc đi. Bây giờ có lẽ điều đó sẽ giúp em bình tĩnh hơn chút đấy. Lại đây.'
Nó mệt nhọc bước đến dựa vào vai chị, Linh chỉ im lặng rồi nhẹ nhàng vỗ về nó. Nó gục đầu ôm lấy chọ mà nghẹn ngào khóc nấc lên. Cả hai vẫn cứ đứng im như thế mà không biết rằng vào lúc ấy, Thế Anh đã vô tình nhìn thấy nó và Linh đang ôm nhau.
*--------------------*
Bùi Thế Anh sau khi vừa xuống đến chỗ để xe thì sực nhớ ra mình đã để quên chìa khóa trên lớp liền ba chân bốn cẳng phi về phía cầu thang. Ngay lúc anh đang phi nhanh qua đó thì vô tình đánh mắt nhìn vào góc khuất dưới cầu thang rồi nhìn thấy nó đang dựa vào vai Linh và Linh cũng đang ôm eo nó thì chợt thấy bản thân có chút bứt rứt và vô cùng khó chịu. Thế Anh chợt thấy tim mình có chút nhói.
'Thôi nào Bùi Thế Anh...m-mày bị gì vậy chứ. Em ấy chỉ là bạn thân của mày thôi chứ có phải bồ mày đâu chứ. Bình tĩnh nào, mày có bạn gái rồi...'
'...'
'Đjt mẹ vẫn thấy ghét ghét con mụ kia kiểu gì ấy nhỉ. Ôm đâu đéo ôm lại đi ôm eo đm'
Vẫn đang cố đứng trấn an lại bản thân mình thêm chút nữa thì anh chợt nhớ ra Nhã vẫn đang đứng đợi mình ở cổng trường thì vội vàng chạy đi lấy đồ thật nhanh rồi quay lại chỗ Nhã đang đứng.
○●○●
'Trong tim lúc đó... thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu.'
'Thế Anh..Thế Anh...Anh Thế Anh!'
Gọi mãi mà Thế Anh vẫn ngồi đó đần mặt ra không để ý đến lời gọi của cô, Nhã khó chịu gắt lên khiến anh giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.
'Ha- hả..em gọi anh có gì không .'
'Anh Thế Anh, anh bị sao vậy? Sao nãy giờ em nói mà anh cứ để đầu óc mình bay đi đâu ấy.'
'H-hả...vậy à. Xin lỗi em nhé,anh đang có chút việc nên suy nghĩ một số thứ thôi. Em đừng để ý.'
'Ừ- ừm...vậy anh đưa em về nhà đi. Em thấy hơi mệt rồi.'
'Ừm ,em ra xe đi . Anh ra tính tiền rồi anh chở em về.'
'Vâng.'
●Quay lại trước đó khoảng 1 tiếng●
Đứng đó một lúc lâu rồi mà thấy Thế Anh đi mãi vẫn chưa quay lại Nhã liền quyết định đi tìm anh xem sao. Đang đi dọc theo lối hành lang trường học cô chợt bắt gặp anh đang đứng chôn chân tại chỗ với đôi tay nắm chặt lại khiến lon nước trong tay lúc ấy biến dạng, trở nên vô cùng méo mó. Tò mò hướng mắt nhìn theo hướng anh đang nhìn, cô chợt đứng hình khi thấy Thanh Bảo đang đứng đó và...gục đầu ôm một cô gái?
Ai vậy? Lại là Linh à? Người mà Bùi Thế Anh không ưa mấy đang làm gì ở đây vậy?
'Haiz... Thế Anh lại vậy rồi. Ngu ngốc mà tưởng mình thông minh.'_Cô thở dài rồi quay về vị trí lúc đầu
Được rồi, được rồi, Nhã thừa nhận rằng cho dù cô là bạn gái danh chính ngôn thuận của anh nhưng hình như người trong tim anh không phải cô thì phải. Mặc dù anh luôn dành cho cô sự dịu dàng của mình nhưng hình như sự dịu dàng đó giống của một người anh trai dành cho em gái mình hơn vì những lúc cô vô tình làm gì đó khiến anh thấy khó chịu thì anh sẽ lại bắt đầu than vãn và rồi so sánh cô với Thanh Bảo, hỏi cô sao không ngoan như nó một chút đi.
"Sao em lúc nào cũng tỏ ra khó chịu vậy, lúc anh ở cùng bạn nhỏ thì em ấy không như em đâu. Em ấy ngoan lắm."
"Bạn nhỏ sẽ không thích mấy thứ này đâu, anh nghĩ em không cần mua thêm chúng cho anh nữa"...
'Bảo Bảo Bảo. Lúc nào cũng là Thanh Bảo mà đến lúc khuyên thì chối đây đẩy, bảo rằng mình và bạn nhỏ không phải như thế'
Nhã lớn rồi, cô cũng đâu phải kẻ ngốc mà không nhìn ra được anh thích nó đến nhường nào chứ. Thích thì cứ nói mẹ ra đi, chứ không tại sao mỗi khi hỏi đến thì lại chối đẩy rồi mắng cô, cho rằng cô ăn nói hàm hồ?
Có cái djtme nhà anh. Anh mới chính là một tên ngu ngốc thì có. Làm đéo có ai bảo rằng mình không thích người ta mà cứ mỗi lần có dịp ngồi cà phê và trò chuyện với nhau một chút thì chủ đề Thế Anh nói lúc nào cũng xoay quanh Thanh Bảo.
Nào là bạn nhỏ nhà anh thế này,bạn nhỏ thế kia, bản nhỏ cũng giống em đó không thích cái này, thích cái kia....
'CÁI ĐJT CON MẸ NÓ!! BÙI THẾ ANH ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ VỪA NGU NGỐC VỪA ĐIÊN KHÙNG.'_Nhã vừa tức giận vừa hét lớn.
;;;
Từ sau cái ngày định mệnh kia, Thế Anh càng lúc càng khó ở hẳn ra. Lúc nào cũng trong tình trạng cau có, khó chịu. Kiểu mày mà gây sự ở đây là tao lao vào gặm đầu mày liền làm không khí xung quanh vô cùng ngột ngạt. Anh khó chịu vụ kia một thì khó chịu vụ này mười. Chẳng hiểu sao từ sau cái ngày hôm ấy Bảo nó tránh Thế Anh ra mặt. Lúc nào hẹn đi chơi hay đi đâu đó đều bảo mình bận không thì cũng là đi cùng Linh.
'Chắc chắn hôm nay phải gặp bạn nhỏ của mình cho bằng được nếu không có khi con mụ kia lại cướp bạn nhỏ mất.'
Anh hùng hổ nói rồi lấy xe phóng thẳng đến nhà nó nhưng khi gần tới nơi, Thế Anh bất chợt dừng lại, để tạm xe vào căn nhà mình mới mua gần đó rồi nhẹ nhàng đến rình ngay gần ngã ba rẽ vào nhà cậu.
Đứng đợi ước chừng hơn 30 phút thì anh chợt cau mày, ánh mắt ghim chặt vào người đối diện đang nói chuyện vui vẻ với nó. Nếu nói chuyện bình thường thì thôi đi, mà đằng này không những nói chuyện mà cử chỉ còn vô cùng thân thiết mà đứng xà nẹo xà nẹo, ôm ấp nhau ngay trước cửa nhà.
Đang định tiến lại hỏi Thanh Bảo xem rốt cuộc người đó là ai thì người kia đã nhanh hơn anh một bước ,mời nó lên xe rồi phóng đi khiến Thế Anh chỉ có thể bực tức đứng đó mà không làm gì được.
•
•
_111023_
@Louis William
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro