Chương 3 : 🌕🌖
12 năm trước, ở trong cái thời kì mà các gia tộc đấu đá lẫn nhau, khi đó rất nhiều người dân vô tội cũng bị kéo theo cuộc chiến chưa có dấu hiệu chấm dứt này.
Những người đó một là thuộc gia tộc đối địch khiến những gia tộc kia phải diệt trừ, hai là nằn trong khu vực thuộc quyền quản lí của các gia tộc đối địch nhau.
Từ nhỏ Fourth hay theo ba đi đến dinh thự của một người, ở đó rất to, và Fourth làm quen được với con trai ông chủ. Cậu ấy tốt tính lắm không đối xử tệ với Fourth vì ba cậu là tài xế cho gia tộc này. Cậu ấy luôn xem trọng và chia sẻ cho Fourth rất nhiều món ăn ngon, đó là người bạn thân đầu tiên của cậu. Nhưng dòng trôi kí ức đã rửa sạch tên của gia tộc đó kèm theo...tên của người bạn thân. Cậu ấy tên gì nhỉ, Fourth không nhớ chỉ hiểu rằng nơi đó như bốc hơi mất đi vậy.
Như bao đứa trẻ khác Nattawat cũng rất ham chơi, ngoài thời gian học trên trường, thời gian còn lại cậu đều cùng những người bạn hàng xóm đi ra ngọn núi cách nhà khá xa. Ở đó có con đường quanh co 2 bên là dàn hoa cúc phủ trắng xoá.
" Fourth cậu đã bắt được con bọ cánh cứng đó chưa? "
" Chưa, tớ vừa chạm gần thì nó đã bay mất rồi "
Fourth hét to, rồi từ trong rừng cây chạy qua khoảng cỏ kế bên cùng bạn mình. Ở đó họ có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của thành phố, đây chính là căn cứ riêng của 3 thằng nhóc này.
"Fourth, tí nữa mình có thể sang nhà cậu chơi không "
Một thằng nhỏ con trong nhóm cất lời
" Được chứ, nhưng hôm nay có ba mẹ mình ở nhà đó nha "
Fourth mỉm cười, phóng tầm mắt từ đây có thể nhìn rõ căn nhà của Fourth, cậu luôn thích thú nhìn căn nhà của mình vì nhìn từ trên cao, căn nhà trông như một con bọ cánh cứng màu trắng với phần ngói biến thành phần cánh đỏ rực. Nhà cậu không giàu, nhưng cũng không nghèo, bạn bè thích qua nhà cậu chơi vì ở nhà cậu luôn có rất nhiều bánh kẹo, ba mẹ của Fourth cũng rất hoà đồng họ luôn yêu thương những người bạn của Fourth.
Lần này cũng vậy Fourth vẫn thích thú phóng tầm mắt xuống căn nhà nhỏ của mình, nhưng ở đó không còn thấy con bọ cánh đỏ nữa, nó đã bị 1 làn khói lớn bao phủ, làn khói rất to, nó như một dải lụa bao bọc cả căn nhà, thật sự Fourth không biết làn khói đã lan ra từ khi nào.
" Fourth nhà cậu có khói kìa, nhà cậu bị cháy, là cháy đó mau chạy về đi"
Thằng béo đang đứng kế bên cậu đập mạnh vào vai Fourth, nó kêu to đến nổi tai của Fourth như muốn điếc.
" Đi đi nhanh lên, ba mẹ cậu...BA MẸ CẬU ĐANG Ở NHÀ ĐÓ "
Nghe đến đây tim của cậu dường như dừng lại, phải rồi ba mẹ cậu đang ở nhà, nhưng tại sao nhà lại cháy chứ, liệu ba mẹ cậu dã ra ngoài hay chưa. Với đầu óc của một đứa nhóc 10 tuổi bây giờ Fourth chỉ biết chạy nhanh về nhà, vừa chạy chân của Fourth dường như muốn nhũn ra, nước mắt dàn dụa cậu chạy thật nhanh về nhà. Đường đi trên núi dường như không dễ tí nào, những người bạn ở sau Fourth chạy chậm hơn mà còn té lên té xuống huống gì là cậu, chạy được về đến nhà, người Fourth lấm lem bùn đất, những vết thương tại tay, chân thi nhau chảy máu rồi đau rát, nhưng khung cảnh trước mặt cậu còn kinh khủng gắp bội lần.
Ngôi nhà nhỏ của cậu như một mồi lửa lớn, nó cứ bập bùng mà không có dấu hiệu dừng, những người hàng xóm hoảng hốt la hét gọi lính cứu hoả, nhưng giờ đây Fourth không nghe được gì cả.
" Ba...mẹ, ba ơi...., mẹ ơi....."
Fourth lê bước xông vào căn nhà nhỏ đang cháy rừng rực nhưng lại bị ai kéo ra, cậu la hét quơ loạn chân tay, ba mẹ cậu vẫn chưa thoát khỏi căn nhà, họ đang gặp nguy hiểm.
" Để cháu đi vào làm ơn, còn ba mẹ cháu"
" Cậu đứng im đi "
" Thả ra, thả tôi ra "
Trong phút cuối cùng cậu chỉ kịp nhìn thấy lính cứu hoả chạy thẳng vào nhà dùng những vòi xịt nước dạng lớn phun vào trong mồi lửa kia, rồi cậu ngất đi vì kiệt sức.
Lúc nhận thức bắt đầu nhớ lại, Fourth nhớ được đó chính là đám tang của ba mẹ cậu, Fourth chỉ nhớ mình đã khóc rất nhiều, khóc đến nổi không nhớ được gì, những kí ức mơ hồ, không thể liên kết, làm ơn Fourth không nhớ được gì nữa.
Mảnh kí ức cuối cùng cậu chắp vá được là trong buổi đám tang đó, một ai đó xuất hiện và...dùng dao đâm cậu...?, nhưng rồi cậu chủ Norawit xuất hiện, đưa cậu về Titicharoenrak.
Ở thế giới thực tại, Gemini vẫn nhìn chăm chăm Fourth suy tính chuyện gì đó, rồi bỗng chợt đóng mạnh cửa đi về phòng chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro