
Chương 2 : Sinh hay tử
Đời đời người ta đều truyền miệng rằng, giết ai thì giết, đập ai thì đập nhưng xin đừng liên qua đến người ở gia tộc Titicharoenrak, kể cả là người hầu thấp hèn nhất. Nhất là bây giờ, khi ông Nai đã bị giết và đứa con trai duy nhất của ông ta cậu Norawit đã đi tìm và moi tim người giết chết cha mình về tuyên bố lên ngôi, không chỉ vậy bên cạnh kẻ ngạo mạng ấy còn có một bầy chó sói trung thành. Và trong bầy đàn ấy con sói mà kẻ ngạo mạn Norawit cực kì trọng dụng, đó là con sói đầu đàn cũng là con sói trung thành hơn thảy những con còn lại.
Nhưng giờ đây con sói trung thành ấy đang đứng trước nòng súng săn của chủ nhân nó chỉ vì nó lỡ làm mất dấu người tên ngạo mạn yêu, con sói trẻ măng nhưng tài ba liệu có cắn ngược lại chủ nhân như thú tính của nó rồi lên dẫn đầu?. Chẳng ai biết cả vì hơn hết chúng ta đều biết con sói này đặc biệt trung thành.
Cổng dinh thự cuối cùng cũng mở ra, bên trong hai hàng vệ sĩ đứng nghiêm trang như chào tạm biệt cậu Nattawat lần cuối. Vì họ cũng biết đây có thể là lần cuối cùng họ gặp được cậu bạn này. Fourth cuối đầu đi thẳng một dường dài, không phải chỉ vì xúc động mà còn là sự hổ thẹn, vì có những người hôm nay đi theo cậu để đưa người tình chủ nhân về có thể là anh, em, con của những người đang đứng đây. Và họ đã không còn nữa....
Tại sao họ lại đứng như thế này chứ, chắc mình chết vì tội lỗi trước khi bị ngài Norawit hành chết mất thôi
Đã đến phòng chính, cửa phòng đóng kín bưng, Fourth nhìn vào tay nắm cửa thầm cầu nguyện
Cầu cho sau khi tôi chết thánh thần sẽ là tấm khiêng bảo vệ cho ngài ấy khi tôi không còn có thể
Nghĩ rồi cậu cầm tay nắm cửa do dự một lúc rồi cũng quyết định mở ra. Nếu chào đón cậu bằng những tràn chửi mắng thì.....có phải quá tầm thường không ?. Khi cánh cửa vừa hé mở đó cũng là lúc người ngoài nghe thấy tiếng súng van trời, tưởng đâu một phát chết tươi nhưng như vậy là quá xem thường chủ nhân của cậu rồi. Tiếng động van thấu trời xanh với viên đạn bay thẳng vào đùi của cậu, máu chảy từng dòng, vốn đã mất máu nhiều do vết thương ở tay, bây giờ là ở chân khiến cậu không chịu nổi mà gục xuống tư thế quỳ một chân.
Ngài ấy, quả thật không thể nương tay với mình
" Đứng dậy, đóng cửa "
Chất giọng trầm như thể muốn bóp nghẹn người ta cất lên, khiến Fourth đã khó thở do chứng sợ máu và mất máu quá nhiều càng thêm ngột ngạt, cậu ráng gượng dậy dùng tay phải của mình bám víu vào một bên của tay nắm cửa mà đứng lên, cố hết sức không phát ra tiếng động. Fourth không sợ đau, mà là sợ sẽ gây ra tiếng động khi thấy máu.
Bây giờ cậu đang đứng đối diện với chủ nhân, người vừa làm cậu sống không bằng chết, lúc này cậu mới có thể quan sát kĩ đối phương là đang giận giữ tột độ. Đúng, cảm xúc của Gemin không thể hiện rõ ra trên mặt nhưng mỗi lần tức giận và gần như mất kiểm soát chủ nhân của Fourth thường sẽ cào cấu ngón trỏ tay phải của mình bằng ngón cái. Điều này chỉ xảy ra khi anh tức giận vô cùng và đây là lần thứ 3 trong cuộc đời Fourth được chứng kiến điều này, lần này chủ nhân của anh mất kiểm soát vì tình yêu.
" Thưa chủ nhân, cậu Khunni thật sự đã phản bội ngài để đi cùng thằng Sayan đ- "
Chưa kịp nói hết câu Gemini lúc này đã đi đến đối diện Fourth từ lúc nào, anh cắm con dao sắt lẹm vào thẳng trong lòng bàn tay trái của Fourth, đau càng thêm đau, sợ càng thêm sợ.
" Câm, tao đã cho mày nói chưa, cái thói vô lễ của mày là học từ đâu ra?"
Gemini ghé sát người Fourth trợn mắt gằng giọng nói. Đúng là tình yêu, Fourth đã từng yêu một người, cậu biết tình yêu nó mãnh liệt như nào, tiếc rằng cô gái đó đã bị chết dưới mũi súng của cậu chỉ vì chủ nhân ra lệnh. Đến bây giờ, cậu cũng không biết tại sao chủ nhân lại muốn giết...người con gái cậu yêu. Nhưng tò mò không nằm trong sứ mệnh của cậu.
" Lỗi do chúng mày làm cho em ấy chạy mất, và lỗi do mày không giữ chân được em ấy. Tao đã tưởng tượng ra một khung cảnh chó ngoan gặp miếng thịt ngon về cho chủ nhân, nhưng có vẻ mày đếch phải chó ngoan của tao"
Ngài ấy có còn là tức giận không vậy, nhưng...mình đau đầu quá, và những giọt máu này sao nhìn chúng giống mặt quỷ vậy, không lẽ quỷ đến đưa mình về địa ngục sao, cũng đúng mình giết nhiêu người vậy mà..., nhưng như vậy làm sao mình gặp ba mẹ đây...
Chủ nhân của Fourth vừa nói vừa rút con dao được găm ở tay ra, máu chảy ròng ròng, Gemini đưa dao lên mặt Fourth hắn quệt một đường máu dài trên mặt Fourth, không biêt là vô tình hay cố ý phần dao sắc đã cứa vào gương mặt xanh xao của Fourth 1 đường dài bằng ngón tay.
Vốn tính đã sợ máu nay còn nhiều máu dính sát lên gương mặt mình vậy, Fourth lần đầu tiên dương ánh mắt sợ hãi trước mặt Gemini, mặc dù sau đó cậu đã nhanh chóng thu lại nhưng điều này vẫn bị Gemini thấy rõ mồn một, hắn nhảy cẩng lên hệt như một tên hề tâm thần mà cười lớn.
" Mày cũng có ngày dùng ánh mắt đó nhìn tao sao "
Cảm xúc của Gemini bây giờ rất lạ, Fourth không đoán chắc nó là phấn khích, nhưng bây giờ dường như cũng không còn là tức giận nữa, nó cứ mê mang hay là do......
Bụp, Fourth ngã lăn quay ra đất Gemini bây giờ mới dừng được việc cười mà nhìn chăm chăm vào cái xác nằm lê thê trên vũng máu chảy ra từ các vết thương. Ánh mắt hắn ánh lên chút gì đó nhưng nó như là một hạt bụi nhỏ bay đi rồi biến mất. Hắn bấm chuông gọi đám thuộc hạ bên ngoài vào để đưa Fourth ra ngoài, nhưng lại nghĩ gì đó rồi lại tự mình bế Fourth đến phòng bệnh trong căn nhà rộng lớn của mình, rồi sau đó lùi về sau giám sát những bác sĩ phẩu thuật cho Fourth.
" Lau sạch máu trên người nó đi, lau cho sạch đừng để lại mùi "
Tới giờ phút này chắc Fourth cũng không biết rằng người biết bí mật sợ máu của nó không chỉ có Phuwin mà còn có chủ nhân của cậu, người cậu cho rằng không hiểu bất cứ thứ gì về mình. Nhưng cùng lớn lên, cùng trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt không lẽ lại không biết gì về nhau?
Tưởng rằng hôm đó chỉ có cậu Nattawat xấu số bị đem đi chôn chung với những kẻ lòng tham đã bị những tên thuộc hạ khác giết, nhưng không, cậu ấy không những không chết, mà khác lạ là có 2 bác sĩ bị Norawit bắn chết, mấy người trong nhà nói lại rằng vì không mang bao tay khi lau người cho đội trưởng Nattawat nên họ đã bị ngài Norawit bắn bỏ, nhưng tại sao ngài ấy lại làm vậy thì không ai biết.
Bên này Phuwin liên tục cầu nguyện cho Fourth, và cố gắng hack camera cái dinh thự chết tiệt kia xem thử người bạn của mình có chết hay chưa để còn mang xác về chôn cho cậu ấy yên nghỉ, do cậu biết những người bị chết như Fourth sẽ phải chôn chung tập thể, cậu không muốn Fourth bị chôn chung như vậy, còn một phần là vì Fourth từng kể với Phuwin rằng nếu không chôn cất đàng hoàng và không làm tang lễ cho người được chôn thì họ sẽ không được găp gia đình, mà điều ước lớn nhất của Fourth đó là được gặp lại ba mẹ.
---------------------------------------------------
Sa wa đi khaaaaaaaaa
Mini game một chút nha, sẽ có 2 câu hỏi như sau:
Tại sao Norawit lại không để 2 vệ sĩ khiêng Fourth đi mà lại tự bế đi ?
Tại sao bác sĩ lại bị bắn bỏ ?????
Đọc truyện vui ná. Nếu thấy hay thì vote cho tui vứi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro