Chương 1 : Nhiệm vụ
" Đoàng "
" Lui đi, nhanh lên "
Nói rồi Nattawat lùi về sau, vội leo lên chiếc xe vừa thắng gấp phía sau mình mà tháo chạy.
" Con mẹ nó, thằng đéo Sayan nuôi bầy kiến lửa hay gì, thằng chó nào cũng cháy như lửa, vác mấy khẩu hạng nặng lao lên như đéo sợ chết, may mà tao còn cầm thêm đạn cho CZ75, chứ không có mà vác xác chết nơi khùng điên này"
Vừa bước lên xe cậu đã không nể nan ai mà chửi rủa, sẵn cơn tức trong người Fourth quơ loạn tay chân đến khi người kế bên đạp cho một cú rõ mạnh ngay vị trí trúng đạn bên tay trái thì mới ôm tay nằm kêu thán. Phuwin người vừa gián một đòn trời đánh lên cậu bạn ngồi cạnh gằn giọng lên tiếng.
" Mày có im đi không, nếu không nhờ tao hack vào hệ thống lái xe tự động rồi trốn đi cứu mày thì bây giờ mày đã ôm cuộc chiến ngu ngốc này đi ngủ một giấc sâu rồi"
Nattawat ngồi thẳng dậy, ngước nhìn cậu thiếu gia đanh đá bên cạnh mình mà bật cười, đúng thật đâu ai lại đi lo cho mấy tên tay sai như cậu chứ, dù có là trợ thủ đắc lực, sống với cái danh là cánh tay phải đi chăng nữa... Nghĩ đến đây Fourth bỗng dưng hoảng loạn nhìn Phuwin, mặt không còn một giọt máu mà la toáng lên.
" Thôi chết rồi, người tao vẫn chưa dẫn về được mà đã trốn đi thế này, ôi trời sao chứ, tại sao mày không cho tao chết ở đó luôn đi, dẫn tao về Titicharoenrak nó còn kinh khủng hơn nữa "
Vừa nói Fourth vừa xoa đầu rồi xé áo băng vết thương ở tay lại. Đường đường là cánh tay phải của Norawit, cậu ở trong mắt người khác không là chó săn trung thành thì cũng là giết người không ngớt tay, có đâu ra sự sợ hãi ngay lúc này. Nhưng là con người, đã có mạch cảm xúc thì đâu thể cắt bỏ sự sợ hãi, chỉ có Phuwin là thấy được mặt này của Fourth và chắc cũng chỉ có anh biết Fourth sợ máu. Với tính chất là một sát thủ kiêm bảo vệ riêng, cánh tay đắt lực của Norawit, cậu luôn phải tiêu diệt biết bao người, máu của người cậu giết đổ thành sông, thành bể cũng không ngơi, nhưng mỗi lần giết một ai mà máu bắn ra, mặt Fourth đều sợ đến đơ lại, thế nhưng ai nhìn vào cũng nghĩ là giết người không cảm xúc, và Fourth luôn che giấu điều này.
" Người mày đi kiếm là người tình của anh Gemini đó à "
Phuwin vừa hỏi tay vừa bỏ laptop đang đặt trên đùi ra, đưa tay vào túi giấy lấy ra một chiếc áo mới ra hiệu cho Fourth thay, vì cậu biết nếu để cậu ta ở chung với cái áo đày máu trên người thì thể nào tên này cũng say sẩm mặt mày mà ngất đi.
" Phải, cậu ta là người tình của chủ nhân, ngài Norawit đã ra lệnh cho tao bắt cậu ta về khi bọn thuộc hạ chết bầm kia để cậu ta trốn thoát, tao vốn không liên quan gì chỉ vì mấy thằng kia do tao quản lý đào tạo để tham gia vào bảo vệ cho gia tộc nên tội danh quy hết cho tao"
Nhìn Fourth vừa nói vừa cười khổ, Phuwin đáp lời.
" Tao nghĩ anh ấy sẽ không làm gì mày đâu, mày là thuộc hạ trung thành đó "
Fourth lúc này đã xỏ xong áo, quay ra nhìn cậu bàn kế bên mình cười cười lắc đầu.
" Trước lúc đi chủ nhân đã nói sẽ chặt tay tôi nếu tôi không lôi được cậu ta quay về đó, mày biết mà Phuwin??, ngài ấy không phải là loại người nói mà khống làm đâu, hơn cả...."
Fourth bỗng ngập ngừng quay ra nhìn ngoài cửa sổ mà ngao ngán.
" Chủ nhân rất yêu cậu ta, dù có chết thêm một con chó đi theo bên cạnh cũng không sao đâu mà"
Lời nói nghe sao chua xót thế nhỉ
Tuy là vậy, khi nói ra câu đó cậu cũng thoáng mà nhói long, cậu với chủ nhân cũng lớn lên cùng nhau từ bé, tuy luôn miện gọi chủ nhân và biết thân phận của mình, nhưng cậu rất muốn làm bạn với Norawit, với cậu chủ của cậu. Nhưng cậu không có ơn phước đó, nếu muốn chủ nhân có chút tình cảm gì đó với cậu thì đó chỉ có thể là....tình yêu. Nhưng ôi thôi nếu có tình cảm này cậu thà chết thì hơn. Norawit từ nhỏ đã được dạy không được thân với ai, chỉ khi gặp cậu Khunni ( người tình của Norawit ) thì chủ nhân với có tình yêu điên cuồng đếnvậy, đến mức giết chết cả thuộc hạ thân cận của mình vì người con trai ấy.
Phuwin nhìn Fourth phóng ánh mắt đăm chiu ra ngoài cửa sổ một lúc rôi tiếp lời.
" Tao sẽ nhờ Pond giúp, cùng gia tộc, với cả Pond cùng với anh Gemini cũng chơi với nhau nên tao nghĩ không sao đâu"
Chàng trai với cánh tay vẫn đang nhức nhói thu tầm mắt của mình lại, quay qua nhìn cậu bạn kế bên mình. Tuy thân chưa lâu nhưng cậu rất quý cậu bạn này, Phuwin tuy cũng chức cao vọng trọng, là chồng với cậu pond nhưng chưa bao giờ khinh mạc cậu, mà cậu ấy đối với cậu luôn là hết lòng. Đúng là mối quan hệ anh em họ của hai người đó khá tốt, nhưng cậu biêt nếu cậu chủ Pond xin giúp cậu chuyện này sẽ không hay.
" Không sao đâu Phuwin, tao sống đến bây giờ cũng lâu rồi, tao cũng muốn gặp lại ba mẹ tao nữa, nên nếu ngày mai không gặp chúc mày buổi sáng vui vẻ, buổi trưa ngủ ngon, buổi tối ăn đủ và một ngày ấm áp nhé "
Lúc này trên mi đọng lại vài giọt nước nhỏ mà khi nãy khi đăm chiêu bên cửa sổ xe cậu lặng lẽ khóc, nhìn thấy nó dường như người tài giỏi như Phuwin cũng không biết đó là nước mắt của sự hạnh phúc vì nhỡ đâu tí nữa có thể gặp lại ba mẹ ở nơi nào đó xa xăm hay lại là do cậu sợ máu nhưng lỡ như đó là khóc thương cho số phận bi đát thì sao và chính cậu Fourth Nattawat Jirochtikul cũng không biết mình đã rơi nước mắt từ lúc nào và vì điều gì. Cuộc nói chuyện của hai người dường như rất ngắn nhưng với tốc độ hết tốc lực của con xe Rimac C_Two thì quãng đường về nhà dường như rất nhanh. Bước xuống xe đứng trước dinh thự Titicharoenrak quen thuộc mà chính cậu đã sống bao nhiêu năm, hôm nay cậu lại bỗng bị choáng ngợp bởi bầu không khí chết chốc này.
Xe của Phuwin đã bị bắt ép rời đi, giờ đây chỉ còn một mình bóng lưng của cậu.
------------------------------------------------------------------------
Xin chào độc giả của taos, taos cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, lần đầu nghiêm túc viết fic nên rất muốn biết mọi người thấy thế nào á, nếu có gì hãy cứ nhận xét ná. Và một tuần mình sẽ đăng từ 1-2 chương nha, nhưng nếu ổn mình sẽ đăng thật nhiều.
Nói sơ qua về quan hệ nhân vật xuất hiện chương này :
- Gemini là chủ nhân, cậu chủ của Fourth.
- Phuwin và Pond đã kết hôn.
- Phuwin làm quen được với Fourth trong một lần đến thăm dinh thự Titicharoenrak thế rồi hai người thân với nhau.
- Pond và Gemini là anh em họ vì ba của Gemini là anh thế nên dù có hơn tuổi Gem, Pond trước mặt mọi người trong gia tộc vẫn gọi Gem là anh vì thế khi kết hôn với Pond, Phuwin có hơn tuổi vẫn gọi Gem là anh.
Nếu thích hãy vote cho truyện của mình với nhaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro