Intro
Một bóng người choàng bật dậy giữa bồn tắm đầy nước , vuốt mái tóc vàng đã ướt sũng ra sau để lộ cái trán trơn nhẵn , mệt mỏi liếc nhìn về phía trước, cách một mặt kính trong suốt là bầu trời đêm yêu thích nhất, nơi có những chấm nhỏ phát sáng mà đã lâu rồi y vẫn thường say mê lẩm nhẩm đếm số.
Chỉ tiếc hôm nay, dù đã nhẫn nại chờ đợi vẫn không thấy bất kì đốm sáng nào, tâm trạng y có lẽ vì thế mà trùng xuống vài nhịp .
Dưới ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài, y khẽ đánh mắt đến tấm kính lớn phía sau phản chiếu bóng lưng mềm mại, một bông hoa nhỏ không rõ màu sắc lấp ló sau chiếc gáy trắng bị che khuất bởi đám tóc ướt. Y nhíu mày chán ghét , nửa muốn chạm vào nó nửa lại không. Không nhớ rõ là tại sao lại có, chỉ biết từ nhỏ cho đến hiện tại nó như vật bất li thân gắn liền với năm tháng lớn lên.
Lúc nhỏ chỉ là một nụ hoa bé tí , y càng lớn một chút nó lại phát triển thêm một chút, nhưng đều khó hiểu là vẫn không có chút màu sắc gì. Y bao lần muốn nó biến mất, ghét cái cách nó gắn liền, dính chặt vào cuộc sống của y.. Rất nhiều người khi vô tình nghe thấy đã thi nhau rỉ vào tai mẹ Lee đủ thứ chuyện trên đời, rằng : Bông hoa này gắn kết nhân duyên giữa y với người kia,..nó sẽ lập tức có màu sắc ngay khi nhận thấy đối phương trước mặt,..là con dấu đặc biệt trong mệnh cách của y ..vv.... Nhưng là người vốn không tin vào những điều không có khoa học, nên y chẳng mảy may để tâm.. có điều sau mọi quyết định mẹ Lee luôn là nguyên nhân khiến y miễn cưỡng để nó lại. Mẹ nói không tin vào những thứ hoang đường, nhưng chắc đức Chúa trời đã tạo dấu ấn riêng cho y, có thể xem như y là đứa trẻ mà Chúa đã tin yêu đánh dấu .
Y - Lee Felix , là đứa trẻ sinh ra trong gia tộc danh giá và quyền lực bậc nhất, là đứa trẻ sinh ra đã được lót đường bởi hàng vạn khối gia sản khổng lồ, là đứa con được yêu thương, chiều chuộng ngay cả khi còn nằm trong bụng mẹ, nhưng đi đôi với đó là sự kì vọng, trách nhiệm, gánh vác mà mỗi khi nhắc đến y lại lập tức nổi điên .
Chúa trời ưu ái ban tặng cho y nét đẹp của thiên thần thuần khiết, đôi mắt xanh to tròn, dải sao trời lấp lánh vắt ngang gò má trắng nõn, đôi môi trái tim và ti tỉ thứ xinh đẹp tạo nên tổng thể chắc hẳn đã vượt mức bình thường.
Nhưng có ai biết rằng y vốn dĩ chẳng ưa nổi cái dáng vẻ bên ngoài mà tạo hóa vẽ nên chút nào hết, so với sự mềm mại, thanh thuần nhàm chán kia thì y lại vô cùng khao khát dáng vẻ cool ngầu, nổi loạn của người anh họ Christopher hơn.
Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, nam nhân như hoa liền ngâm nga một tiếng thở dài nho nhỏ, con ngươi to tròn vô tình đảo mắt tới cái tủ nhỏ gần chiếc gương lớn, như phát hiện ra điều gì đó : chai rượu quý như dát kim cương của gã anh họ. Ôi Chúa ơi, Christopher yêu quý bao lần "khuyên nhủ" đừng táy máy tay chân tới bảo bối của anh, thế nhưng lá gan của y khá lớn, đúng lúc gần đây lại rất hay nhàm chán liền nổi hứng muốn chọc ghẹo, đã lâu rồi chưa thấy một Christopher nổi điên như nào, đầu nhỏ lắc lư cá cược sau giây phút vui vẻ này vị anh họ hiền lành kia khẳng định sẽ tống y ra khỏi thành phố K là chắc rồi.
Nhấp một chút rượu chát đắng, chất lỏng đỏ sẫm len lỏi trong khoang miệng để lại một vị ngòn ngọt ở đầu lưỡi khiến y thật thích thú.
Thời hạn giao ước với ba Lee còn những 3 năm, nhưng thời gian mà, trôi nhanh như một cái chớp mắt, y đột nhiên sợ phải vứt bỏ cuộc sống vốn dĩ thuộc về y.
Đêm nay đúng là lần hiếm hoi y không tùy hứng suy nghĩ .
-" YAAAA, LEE YONG BOK , EM RA ĐÂY CHO ANH "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro