8
Australia yêu dấu là nơi chào đón sự ra đời của y nhưng không nhìn thấy giai đoạn trưởng thành. Thành phố K không phải là điểm đến đầu tiên và càng không phải là nơi dừng chân cuối cùng. Riêng nơi này là một phần không thể quên trong ký ức thuở bé , mỗi lần y ra đi trong sự thảm bại ê chề, nó đều chứng kiến hết thẩy.
Tháng 11 , Paris vào thu, tiết trời có chút se lạnh nhưng phần lớn là ấm áp, dễ chịu. Y quay trở lại đây đã gần tròn ... 2 năm .
Nhớ năm trước, Lee Felix sau khi đến nhà ông bà Lee náo loạn một trận, gần như phát điên mà chạy đi tìm hắn, y chẳng nghe ai cả, không tin ai cả. Luôn giữ khư khư chấp niệm trong lòng rằng Hwang Hyunjin hắn chỉ là đang thử thách y thôi. Lúc đó dùng tất cả tỉnh táo, nhẫn nại chạy về Banwol xa xôi, rồi lại ngồi xe trở lại thành phố, về căn trọ cũ, căn hộ tổ ấm của họ cũng tuyệt nhiên không tìm thấy bất kì dấu vết gì của hắn. Cứ như người kia đã bốc hơi từ lâu.
Y mang bên mình tâm lí thương tổn quyết định rời khỏi thành phố ngay trong đêm . Có lẽ Lee Felix chỉ đơn thuần nghĩ lúc đó muốn bản thân sẽ bình tĩnh lại. Nhưng y đột nhiên biến thành nhát gan. Đứng ngây ngốc ở sân bay, run rẫy cầm chặt vé máy bay chỉ còn tầm 15 phút nữa sẽ cất cánh . Đưa đôi mắt sưng húp tội nghiệp nhìn dòng người vội vã ra vào. Rốt cuộc y là đang chờ điều gì ?
Vài phút trước khi hòa vào dòng người đông đúc, dứt khoát xé đi tấm vé về Úc ném vào thùng rác cùng với thẻ sim bị gãy đôi.
Mọi việc bắt đầu lại ở Paris hoàn toàn khó khăn, y lao đầu làm đủ mọi công việc để kiếm sống, học đủ loại nghề tất bật từ sáng sớm đến tối muộn, có lúc ngồi thừ ra không khỏi bật cười, kiếm thật nhiều tiền là ưu tiên lớn nhất, mặc dù sở hữu cuốn sổ tiết kiệm dư sức nuôi y thêm vài chục năm nữa, nhưng thôi... Chỉ khi làm việc như này chí ít y mới cảm thấy mình còn sống .
Vẫn chưa thỏa mãn tốc độ làm việc mà mình muốn, y trở nên điên cuồng bất kể sáng tối, giờ giấc ngủ bị rối tung lên, thời gian chợp mắt chưa đến 30 phút mỗi ngày gần như biến một người bằng da bằng thịt trở thành máy móc được set up sẵn .
Đó mới chỉ là khởi đầu ...
Trên dãy ghế chờ ngoài phòng bệnh, không khí yên tĩnh, âm u của bệnh viện bất giác khơi dậy mọi nỗi sợ hãi, cô độc. Y đã ngồi ở đó rất lâu, trong tay là kết quả đánh giá tình trạng cơ thể sau 1 tuần ròng rã kiểm tra.
Y được chẩn đoán là đã mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy , bệnh tình đang chuyển biến rất xấu. Cẩn thận xem đi xem lại phiếu kết quả tận 10 lần. Không sai, những thứ y cố che giấu giờ thành công cốc hết cả bởi vì nó tái phát trở lại .
Ngày mà Lee Felix tự mình ký vào đơn chấp nhận hóa trị , y chỉ biết cười khổ sở , hóa ra y biết trước cả, bán mạng kiếm tiền không phải vì yêu tiền , mà là tự lo trước cho... hậu sự của mình.
Là khởi đầu cho chuỗi ngày đau đớn ở đây.
...
Mấy ngày trôi qua, sau cả quá trình phản đối kịch liệt bài xích chung phòng với người lạ , miễn cưỡng y được đưa vào phòng bệnh một giường rộng rãi . Bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị cho y thường xuyên nhắc nhở việc phải giữ tinh thần tích cực, tâm lí thoải mái thì bệnh nhân mới có thể hoàn toàn hợp tác điều trị.
Ngày đầu tiếp nhận hóa trị, rất nhanh tác dụng phụ đã xuất hiện, y bắt đầu chán ăn, buồn nôn, mất sức. Ép buộc bản thân ăn bao nhiêu thì y lại trả lại bấy nhiêu. So với người khác, lần đầu vào thuốc đều sẽ như vậy, nhưng y thì khác, đây không phải lần đầu.
Lấy theo sổ và bút chì, y quyết định tản bộ loay quanh trong vườn . Bệnh viện đang chữa trị có quy mô lớn, vì thế mà vườn , thảm cỏ cũng rộng và nhiều hơn . Tùy ý vẽ vài bông hoa, bầu trời cũng khiến tâm tình y nhẹ nhàng một chút, buổi chiều chỉ nhàn nhã trôi qua thế thôi .
Chín giờ tối, y xoa xoa mi mắt mỏi nhừ, khép sách lại đặt lên bàn nhỏ cạnh giường , lúc trước không có đam mê đọc sách, ấy vậy mà chỉ độ 2 tháng... Y giật mình, thời gian mình nằm viện đã 2 tháng rồi sao, kể cũng nhanh thật.
Trong giây phút bất giác y quay người tìm điện thoại , lắp sim mới, cắm dây sạc và mở nguồn. Cũng khá lâu rồi y không sử dụng nó, vẫn theo thói quen đăng nhập vài tài khoản IG của mình. Có tin nhắn tới, y liền nắm chặt điện thoại căng thẳng .
''Anh Lixie, em Jeongin bé nhỏ đây''
.....
......
.......
''Em đã tường thuật tất cả tình hình cửa hàng rồi, sao anh chưa rep em nữa.. Cơ mà anh ơi còn chuyện này : Đồ ăn sáng mỗi ngày anh gửi qua địa chỉ *********** họ chỉ nhận 1 lần thôi, còn về sau không liên lạc được anh ạ''. [ Đã gửi 1 năm trước ]
'' Cục cưng, tao là Han đây, sao tao gọi mày chẳng được thế, ỷ mày xinh đẹp nên hết thương tao rồi hả ?
" Lee Felix trả lời tao đi, biết tao lo lắm không?
........... '' [ Đã gửi 1 năm trước ]
'' Yongbokie anh Chris này, liên lạc với anh được không? Anh thật sự lo lắm ''
[ Đã gửi 1 năm trước ]
Tiếng ting ting liên tục đập vào màng nhĩ, y buông điện thoại lục lọi thông tin trong đầu hồi lâu . Nhớ rồi, lúc trước y có tập tành kinh doanh, Jeongin là nhân viên đầu tiên của cửa hàng bánh ngọt, sau khi y bỏ đi việc buôn bán không biết thế nào, chắc nhóc vất vả để duy trì nó, thằng nhóc đúng là làm y không khỏi bất ngờ.
Còn thằng sóc kia , hiện tại y chẳng muốn để Han biết tình hình của mình , nhưng cái kiểu lo sót vó như vậy, không đành lòng liền gọi một cuộc điện thoại.
📲📲
-" Alo, Seo Changbin anh lại đặt ship gì nữa hả? Mơ đi. Tôi không đặt không có nhu cầu lấy đâu "
-" Ok "
-" Omg có tin tôi đánh giá m..ô.. Nè.. NÈ CÁI TÊN XINH ĐẸP MÀY CHẾT ĐI ĐÂU VẬY ❌2 ????
-" Xin lỗi mà, nhưng tao đang gọi cho mày còn gì "
-" Huhu thế .. Thế bây giờ mày đang ở đâu ? Tao lập tức tới gặp mày. Người ta nhớ cục cưng lắm đó !!"
-" Tao cũng nhớ mày. Hiện tại tao có việc chưa giải quyết xong, đợi khi nào có cơ hội sẽ kể mày nghe "
-" Công việc gì mà mày đi tới gần 2 năm luôn vậy. Anh Chris tìm mày mà muốn lục tung cái thành phố này luôn rồi "
-" Khoan nói với Chris, giữ bí mật giúp tao trước, giờ tao phải đi rồi tắt máy đây "
-" Khoan.. nè nhớ giữ liên lạc với Han đó.. Nhớ Lixie nhiều nhiều "
-" Mà này Han . Hyunji.. Hwang Hyunjin giờ anh ta thế nào? "
-" Thế nào là thế nào. Hắn ta đính hôn với thiên kim tiểu thư họ Park cái gì mà Min Min ấy, lúc mày đi bọn họ liền công khai nửa năm sau đó "
-" À.. Cảm ơn mày, tao tắt máy đây "
Trong khoảnh khắc vừa rồi, y không biết nên nói gì, cố gắng hít thở sâu ép mình phải ngủ , khi đã an tĩnh nằm trên giường, tảng đá lớn ghì chặt trái tim yếu ớt của y vẫn chưa hề đặt xuống, chấp niệm day dưa mãi phải nên từ bỏ rồi chăng ?
...
Vào kỳ nghỉ Tết, bác sĩ Henry đi tới phòng bệnh của Lee Felix, vì có thể để cho bệnh nhân không có cảm giác giam lỏng tù túng, nên ông đã cho phép y được xuất viện vài ngày.
Ba hôm trước, tóc của y rụng ngày càng nhiều, nhìn trong gương khẽ nhíu mày, nếu ngày mai mà rụng nữa sẽ thành hói mất. Y cảm thấy mình dạo này chẳng còn đẹp trai, trắng trẻo nữa, khuôn mặt gầy hóp, không có huyết sắc, đấy là còn chưa tưởng tượng gương mặt này mà kết hợp với cái đầu trọc sẽ ra dạng gì.
* Wtf *
Sáng sớm, mặc dù với bộ dạng chẳng ra hồn nhưng y vẫn quyết định ra ngoài, đội mũ len, khăn choàng cổ, sau khi gần như đã chùm kín hết cả người, y mới vui vẻ ôm theo sổ và bút chì .
Thả hồn theo con đường thẳng tắp phía trước, y có cảm giác đường phố hôm nay dòng người quá vội vã , nhìn đàn bồ câu trắng trên quảng trường chắc hẳn giật mình bởi tiếng chuông nhà thờ mà bay đi mất. Ánh mắt dán chặt khi chúng đã lẩn trốn ở phía chân trời xa.
Vẻ đẹp tráng lệ và cổ kính của nơi này dù miêu tả thế nào cũng không lột tả hết được. Y cầm bút cố gắng phác họa.
Bảo tàng Grand Palais là nơi y muốn đi từ lâu lắm, nghe bảo triển lãm tranh lần này có trưng bày tranh sơn dầu của họa sĩ trứ danh nên y phải tranh thủ cơ hội đến đó.
Paris lúc này không có gió , thế nhưng cơ thể y lại chao đảo , lung lay mỏng manh hơn cả những chiếc lá khô . Con đường phía trước chưa từng cảm thấy nó dài đến vậy, không hề thấy được điểm cuối.
Ngẩng mặt lên lần nữa, phía xa xa chỗ người họa sĩ đang ngồi vẽ chân dung cho khách hàng, bóng dáng đưa lưng về phía y quá đỗi quen thuộc, thình lình người kia cầm lấy bức tranh rồi rời đi . Lee Felix gấp gáp đến độ cuống cuồng tìm cách lao về hướng đó nhanh nhất.
Đến khi y bị lạc giữa dòng người mà bóng lưng kia cũng hoàn toàn mất dấu, nhìn quanh tứ phía, dùng đôi mắt như máy quét vào đám đông .
Xung quanh những khuôn mặt xa lạ chầm chậm lướt qua, người kia đâu chứ ? Y hốt hoảng lại càng căng mắt tìm kiếm. Đầu choáng váng, trước mắt bắt đầu sinh ra ảo giác , âm thanh ồn ào bên tai không ngừng đánh những tiếng vang lớn vào dây thần kinh.
Y nheo mắt, tay nắm chặt, móng tay ghim vào da thịt tứa máu, dồn hết sức lực buộc chính mình phải tỉnh táo .
" HWANG HYUNJIN "
Cái tên đè nén lâu ngày cuối cùng y cũng hét ra được. Âm thanh xì xào xung quanh của đám người không đợi nhau mà im bặt , bỏ mặc hàng trăm đôi mắt đang hoài nghi nhìn mình .
Đem hết ruột gan, thanh âm thương nhớ trong tâm can ra hét lớn tên của người kia lần nữa :
" HWANG HYUNJIN "
Chiều tà, y đứng im nhìn về phía chân trời tràn ngập ánh đỏ, đáy lòng ngập tràn thê lương.
...
Tâm lí sau khi trở lại bệnh viện, việc chữa trị có vẻ không mấy khả quan.
Hôm trước khi thực hiện tiếp đợt hóa trị như thường lệ, sau khi đang truyền dịch được một nửa, cơ thể lập tức xuất hiện bài xích mãnh liệt.
Y ôm chặt cổ mình, cả người giật lên liên tục, khuôn mặt đỏ lự vì không thể hít thở , lồng ngực phập phồng muốn nổ tung, y giãy dụa không thể kêu cứu, cảm nhận đau đớn lan rộng , bản thân luôn trong trạng thái mơ hồ, một giây kịp suy nghĩ sinh mệnh quả thực mỏng manh .
Cảm nhận được từng mũi kim lạnh băng xuyên qua các lớp, từ từ đâm thẳng vào xương thịt của chính mình, đó là một sự đau đớn sợ hãi không thể hình dung được, đồng thời cùng lúc dày vò cả thể xác lẫn linh hồn.
Tầm mắt nhòe đi, bóng người mơ hồ chồng lên nhau. Y run rẩy đưa tay về phía trước, mấy giây sau lập tức rơi vào hôn mê.
---------------------
Lúc hồi phục ý thức, đối diện ánh mắt thất thần là trần nhà trắng toát, sạch sẽ nhưng quá mức lạnh lẽo . Mu bàn tay đã được thay kim và thuốc mới. Nữ y tá bảo ban nãy tình trạng của y chỉ là dị ứng với một thành phần nào đó trong thuốc thôi, không nên quá lo lắng.
Sự đau đớn còn đọng lại khiến y không khống chế được cơ thể mà tiết ra mồ hôi lạnh. Như vừa thoát khỏi lưỡi giáo tử thần, cả người sức cùng lực kiệt lã đi . Ba giờ sáng , tiếng chuông di động kéo y từ cõi mộng tỉnh giấc, đã là thời gian nào rồi, đúng là chẳng biết quý trọng giấc ngủ của người khác gì hết, dựa người vào bên giường, y dốc sức cầm lấy khối kim loại đang phát âm thanh inh ỏi , dãy số lạ không xác định, y mệt mỏi chạm nút nhận cuộc gọi.
Bệnh viện rộng lớn vào lúc này vắng lặng, tiếng côn trùng rỉ rít dấy lên một cỗ lo lắng. Vị bác sĩ đang trong ca trực đèn phòng vẫn sáng , từ tầng cao le lói hắt xuống bóng người tối đen đang khẩn trương rời khỏi bệnh viện.
" Felix ! Cô ấy đang rất nguy kịch, em giúp anh được không ?"
----------------------
Nên cảm thán vẻ đẹp này bao lần mới đủ, cục bông của mình , Bokie của mình ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro