Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tháng chín , tiết trời ở thành phố K khá dễ chịu nhưng thi thoảng vẫn chào đón những cơn mưa bất chợt.

Phát thanh viên gửi đến bản tin thời tiết cho buổi tối hôm nay dự báo sẽ có mưa lớn cùng các thông tin liên quan, ấy thế mà chỉ độ 3 tiếng sau mây đen đã giăng kín bầu trời, thông báo cho việc cơn mưa sắp xuất hiện sớm hơn .

Khu vực trung tâm sầm uất của thành phố lúc này đổ mưa như trút nước. Bên trong một quán Coffee có tiếng lâu đời, đáng lẽ nó phải vô cùng ấm áp nhưng lại bị nhiệt độ giảm âm cực xung quanh một chiếc bàn cạnh cửa sổ lấn át .

Nét mặt của 3 người ai nấy đều hệt nhau, ngoài cố sức tránh né cái ánh mắt như radar quét nhiều lượt thì đều niệm thần chú thu nhỏ sự xuất hiện của họ nhiều nhất có thể.

Y - Lee Felix lúc này với bộ dạng ướt như chuột lột yên lặng , chống khủy tay lên thành ghế ôm lấy một bên má của mình nhìn chăm chú họ vài giờ.

-" Lixie... ờ Lixie hay là cục cưng nói gì đó đi được không ? Đừng nhìn tớ như vậy aaa "

..........

-" Tớ biết lỗi rồi mà, tại....tại anh Hyunjin nói nhớ cục cưng quá nên... Nè phải không Hyunjin, anh nói đi đúng không ?"

Chỉ thấy hắn đột nhiên đứng dậy, đi vòng qua chỗ ngồi của gà con, thuận tay cầm lấy cái áo sơ mi khoác ngoài quấn hờ bên trên quần áo đã ướt của y.

-" Cẩn thận bị bệnh "      Hắn nói nhỏ.

Không từ chối sự ấm áp toát ra từ chiếc áo sơ mi của người thương, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên một biểu cảm không chấp nhận "đàm phán " .

Bên ngoài trời vẫn đổ mưa lớn, không gian trong quán nhẹ nhàng, du dương bởi mấy bản nhạc ballad không lời, hiện tại rất thích hợp cho việc đánh một giấc say nồng, y chợt nhớ đến từ sau cuộc điện thoại của Han, bằng cách thần kì nào đó y lao đến sân bay trong bộ dạng trên người vẫn đang mặc đồ ngủ pijama hình con gà màu vàng, đi dép đế xẹp, không vali, không hành lí, sau đó không nhớ rõ làm sao mình đã ngồi trên máy bay mười mấy tiếng đến được đây.

Sức lực dồi dào bỗng chốc bốc hơi đi mất khi trông thấy hắn vẫn là dáng vẻ như thường mỉm cười đón y. Kìm nén cảm giác muốn múc người đến nơi, y bắt đầu kiểm tra người hắn. Vâng, vậy mấy cái vết thương dữ dội, tay chân băng bột to đùng theo lời của cậu bạn Han hình như nó trôi tuột đi đâu rồi sao đấy.

Càng nghĩ càng muốn giận. Nhưng trước hết sự rã rời tứ chi cùng với cơn buồn ngủ kéo đến cùng lúc, mí mắt nặng nề kéo xuống, một nửa cơ thể của y gần như nằm bẹp trên cái ghế chật chội.

-"Mày... Thằng sóc đợi tao thức dậy tao nhất định sẽ tẩn mày một trận "

Y mơ màng tầm 5 phút, cảm giác bản thân bị một lực kéo bật dậy, giây sau trực tiếp rơi vào một nơi mềm mại khác, gà con thoải mái hừ hừ mấy tiếng rồi tiếp tục vào mộng .

-" Lixie, thức dậy... Lixie . Uống trà nóng rồi hãy ngủ... Ngoan ".

Tai nhỏ bị quấy nhiễu đến mức y theo bản năng đưa tay lên muốn che nó lại. Mà hai con người còn lại Han và Minho cứ tiếp tục tròn xoe mắt nhìn một màn trước mặt : Em bé và người khổng lồ đang tranh đấu hết sức căng thẳng, một là thức dậy hoặc không.

-" Lix, anh hỏi chuyện này được không? "

Trong khi y vừa chu môi cố gắng không phát hỏa, bàn tay vẫn vô thức đón lấy cốc trà Echinacea nóng . Xoa cái mũi đỏ ửng của mình, y thừa biết hàm ý câu hỏi của Minho là gì, lại mỉm cười đưa cốc trà lên môi hớp một ngụm nhỏ. Hương thơm thoang thoảng của hoa cúc dại tím vờn trên đầu mũi, flavonoid trong hoa góp phần làm dịu đi cảm giác nóng lạnh đan xen trong cơ thể khiến y dễ chịu một ít. 

Ngẩng đầu nhìn người đặt câu hỏi rõ là đang rất mong ngóng câu trả lời, vậy mà nét mặt vẫn chẳng lộ ra điều gì.

-" Liên quan đến anh họ Christopher nhà em ấy hả ? Anh muốn hỏi cái gì? "

Minho hơi khựng người một chút, quả thật vấn đề mà anh quan tâm chỉ xung quanh Chris mà thôi, dẫu vậy thằng nhóc trước mặt, nó bắt đầu hoài nghi về quan hệ giữa anh và người kia từ khi nào cơ chứ.

-" Đúng vậy, anh muốn biết Chris đang ở đâu, 2 ngày trước anh không liên lạc được, Chris chỉ nói phải về Úc để giải quyết....chuyện hiểu lầm của em "

-" Anh Minho này "     Y tròn xoe mắt.

-" Chắc hẳn anh Chris đã kể cho anh nghe về chuyện của em đúng không? "

Người đối diện dứt khoát gật đầu.

-" Tốt.. Thật không ngờ anh họ có thể đem tất cả chuyện riêng của em một lần kể hết ... Ha, Chris đã về đây rồi anh yên tâm đi, em hi vọng anh ...giữ kĩ người của mình một chút.

                            .....

Khung cảnh sau mưa phảng phất mùi ẩm ướt đặc trưng, mấy hàng cây xanh trơ lá vẫn còn lưu lại "dấu tích" khi nãy, vài bóng đèn hắt ánh sáng xuống 2 bóng người một lớn một nhỏ trên đường .

-" Còn giận anh sao ? "      Hắn hỏi.

Suốt dọc đường ban nãy y không nói câu nào, chứng tỏ gà con không vui, hắn cố gắng giải thích mọi chuyện. Lúc đầu  hắn biết kế hoạch của Minho chỉ là muốn anh họ của y liên lạc, mà người duy nhất chắc chắn biết người nọ đang ở đâu chẳng ai khác ngoài y, điều mà ai cũng rõ một Christopher luôn ưu tiên dành hết yêu thương cho đứa em họ bảo bối, chỉ cần xác định vị trí một người có thể sẽ tìm được người còn lại.

Hắn nhớ lúc Han tìm đến hỏi vỏn vẹn 1 câu : rằng có nhớ gà con hay không, hắn thật thà gật đầu. Rốt cuộc ngày hôm nay mới rõ kế hoạch này Han cũng tham gia, hắn không có ý gạt y nhưng thật sự mà nói hắn chưa bao giờ hối hận về việc mong người yêu của hắn trở lại cả .

-" Ừm. Giận "
Nằm nhoài người trên lưng, mặc hắn cõng mình đi đâu, y mệt mỏi trả lời.

-" Vậy làm sao em mới hết giận ? "

-" Em không thích anh nghe theo lời người khác gạt em, không thích anh cho người khác được quyền đem tính mạng của mình ra dọa em. Hyunjinie, em thật sự rất sợ .."

Thả người nhỏ xuống giây tiếp đã quay người ôm chầm lấy, mùi vani ngọt ngào từ cơ thể y biến hắn thành con nghiện. Đôi môi quyến rũ thơm lên trán người yêu thật lâu. Hắn biết chứ. Y ghét điều này, đánh chết lần sau hắn cũng chẳng dám, 15 phút y dường như "bỏ quên" hắn đã là cực hình quá khủng khiếp rồi.

-" Sẽ không có lần sau, Lixie "

                             ...

Năm 4 đại học, y lọt vào mắt xanh của một công ty thuộc top nhất nhì cả nước chuyên ngành Fashion Designer . So với bạn bè đồng trang lứa, y có chút vượt bậc. Không biết có phải do khả  năng sáng tạo phong phú hoặc là người luôn được các đối tác nước ngoài ưu ái mời cộng tác, nên từ vị trí intern chưa đầy 2 tuần đã được công ty dùng mọi cách giữ lại.

Về phía hắn, sau khi ra trường hắn đã bắt đầu công việc họa sĩ tự do, so với văn phòng gò bó hắn thích như này hơn. Thỉng thoảng hắn sẽ giở trò "bắt cóc" người yêu với lí do cùng nhau đi tìm nguồn cảm hứng mới , hoặc chỉ để gà bông dành thời gian cho mỗi mình hắn.

Hôm nay có tiết học, y vẫn đến trường như bình thường , mọi thứ giữa chừng bị gián đoạn bởi y đang nắm chặt tay kìm nén cơn đau đầu, đoạn xông vào nhà vệ sinh nôn thốc, mồ hôi trên trán túa ra như mưa, y nhăn mặt co rúm người lại vì đau.

Hớp một ngụm nước thật lớn nuốt trôi thứ đắng ngắt đó đi,  dựa người vào thành bồn rửa mặt thở không ra hơi, buổi học hôm nay vậy là như công cốc, y đoán giờ này chắc còn tầm 1 tiếng nữa hắn mới thu dọn tranh về nhà . Thế mà Chúa ơi kim đồng hồ quay hơn số thời gian đã định, y lập tức cuống cuồng lao thẳng ra ngoài.

Chuyến xe bus cuối cùng cũng đã đi mất. Nhìn bầu trời xám xịt, y buột miệng chửi thề, đưa tay hứng vài giọt mưa từ từ rơi xuống, thôi xong. Không còn cách khác y dứt khoát kéo nón lên đội mưa dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay về chỗ làm của người kia.

Hắn lúc này cũng gấp rút thu dọn "con cưng" vào chỗ trú mưa, lúc thấy hắn đang loay hoay với đống giấy khổ lớn, một nữ sinh gần đấy mủi lòng chạy đến giúp một tay, chỉ vài phút sau chưa kịp nhìn rõ nam nhân, thì hắn đã tức tốc lao đến bên kia đường dùng tay che mưa cho cậu nhóc xinh đẹp nào đó.

-"Hyunjinie , xin lỗi em đến trễ "

Hắn dùng chiếc khăn sạch mang theo lau mái tóc ướt của người yêu, y tiếc hùi hụi mấy bức tranh bị nhòe mực, dùng cái tay bé tí phẩy phẩy gió hong khô .

-" Bỏ đi, anh vẽ lại cái khác được mà"

-" Anh còn nói, tại em đến trễ nó mới bị hỏng đó "

Lưỡng lự hồi lâu, nhích lên một chút thơm lên khóe môi người kia 2 cái , y rũ mắt " Xin lỗi anh "

Hắn nào chịu được, toan nhào đến phản công lại bị tiếng chuông điện thoại phá đám. Nhìn số máy lạ, hắn định không quan tâm, dưới ánh mắt mong chờ của gà con, bất đắc dĩ bắt máy? :" Alo "

-"Anh... Anh.. Hyunjinie...sao đấy?"

-" Lixie... "

-" Vâng "      Y tò mò.

Như trẻ con tìm được đồ chơi, hắn nhảy cẫng nhấc bổng y lên cao , kịp tranh thủ hôn mấy phát liền vào cái má mochi trắng trẻo, cười đến rạng rỡ .

-" Chóng mặt quá.. Anh sao đấy? Không đùa nữa. Em chóng mặt "

-" Có người muốn mua bức tranh của anh . Là bức tranh mà anh tâm huyết nhất đấy Lixie, ngày mai sẽ đến lấy tranh, vui quá cục bông anh ... cuối cùng anh cũng có khách hàng lớn rồi "

-" Được, được. Hyun nhà em giỏi quá đi mất ".  Y nhoẻn miệng cười rõ xinh :" Vậy chúng ta cùng đi ăn mừng nha "

-" Nhất trí "

-" Nhất trí "

                               ...

-" Chris, sao anh cứ nhìn Felix như thế? "          Minho thầm thì.

4 người còn lại trên bàn ăn chợt dừng lại động tác, 3 người gồm hắn, Han và Seo Changbin - người yêu của Han đồng loạt hướng mắt về phía Chris,  quả thật anh không hề chuyển mắt tới bất kì điều gì ngoài y. Mà người nhỏ này chỉ cúi đầu, dùng tay trái khuấy latte trong cốc sứ trắng , không nói gì.

-" Yahhh Lee Felix, em học ở đâu cái thói lơ anh đó hả, có tin bây giờ anh trực tiếp mắng em hay không ? Bok ... Bok ơi, nói chuyện với anh được không? "

Y thong thả uống vơi đi một nửa đồ uống yêu thích,  lại với tay gắp đũa thịt nướng để vào chén của hắn, mỉm cười .

-"Sao đấy ? Anh Chris định nói chuyện lừa gạt thú vị nào nữa à ? "

-" Thôi mà hai người, đang vui vẻ mà. Cục cưng à, bé đừng khó chịu nữa "        Han vội lên tiếng ngăn cản.

Ở bên cạnh, hắn biết y đang cảm thấy như thế nào, vốn định là bữa ăn 2 người, ai ngờ Han biết được lại kéo thêm người đến nữa, bàn tay phía sau lưng nhẹ nhàng an ủi gà con đang chuẩn bị xù lông.

--" Bok, anh thật sự xin lỗi, lúc đấy anh chỉ muốn tốt cho em thôi, anh... anh Chris không cố ý "

-"Đúng, anh không cố ý. Em chỉ giận bởi vì họ bỏ rơi em đã đành, ngay cả anh cũng nghe theo mà nghĩ ra cái giao ước nhảm nhí gạt em ... Các người cùng nhau biến em thành trò hề . Nhạt nhẽo".

-" Nhân lúc em còn có thể nói chuyện với anh, đừng cố biện minh thêm lần nào nữa ".

Y đứng lên rời khỏi nhà hàng .

Bên ngoài , những cơn gió lạnh thổi tới, mang theo mấy cành lá khô rơi khắp mặt đường. Mặc gió làm rối tung quả đầu vàng đã kì công tạo kiểu mấy tiếng , y đứng yên tìm lại hơi thở của mình rất lâu .

Khi hắn đuổi theo đến nơi đã thấy người nhỏ ngồi xổm cúi đầu, bàn tay đang mân mê thứ gì đó.

-" Lixie.. "      Cất giọng lo lắng.

Y không ngoảnh lại, lại càng thêm lo lắng, hắn gọi to hơn, thế mà người kia vẫn cứ nguyên tư thế. Lại gần một chút, lúc này mới nhìn rõ y là đang nhắm tịt mắt, nghiêm túc ngửi chiếc lá khô trong tay .

-" Lix..? "

-" Ừm "         Y ngẩng đầu cười.

-" Cái lá đó đặc biệt như vậy sao? "

Y lắc đầu.

-" Anh thắc mắc : Lix, vậy nó có mùi vị gì ?"

Trông thấy người yêu lại đưa chiếc lá màu nâu nhạt khô khốc lên mũi lần nữa, ngồi xuống bên cạnh dán mắt vào hành động kì lạ của bảo bối . Từ tay y, hắn cũng làm tương tự khứu giác nhạy bén lập tức hoạt động , nhưng lúc này hắn không khỏi thắc mắc, nó cũng là một cái lá khô bình thường, không đặc sắc , hoặc rằng ...

-" Bảo bối, rốt cuộc nó có mùi vị gì? "

Đôi mắt vẫn đang nhắm chặt , y cười :  " Chia ly ... "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro