4
Máy bay từ từ lăn bánh trên đường băng. Phía xa, những ánh đèn rực rỡ của thành phố K vẫn lung linh , tỏa sáng . Y khép mi , một là cố gắng quên đi cảm giác khó chịu trong lòng từ từ hít thở, hai là thường nén chịu một số chuyện như khi máy bay cất cánh , như khi phải " trở về ".
* Vài tiếng trước *
- "Thiếu gia "
Trước mặt là lão quản gia gắn bó với gia đình y từ rất lâu, ngay khi còn nhỏ, lão luôn là người đầu tiên được ba Lee tín nhiệm trong việc bảo vệ y . Danh xưng lão Kim mà khi bập bẹ y đã quen miệng gọi đến bây giờ.
Dường như mỗi một lần lão Kim xuất hiện đều chắc chắn : dự báo một điều tồi tệ nào đó đang đến. Chẳng hạn như ngày hôm nay.
-" Chuyện gì "
-" Đề nghị của ông chủ đó là mời người đích thân trở về một chuyến"
Vị trung niên ngừng một giây rồi tiếp tục : " Thiếu gia, ngay bây giờ "
Nụ cười ngọt ngào dành cho người thương ban nãy giờ mất hút. Y với khuôn mặt lạnh tanh, dửng dưng nhìn người đang thấp đầu kia. Câu từ nào biểu thị đó là đề nghị hay nói đúng hơn là mệnh lệnh bắt buộc thực thi. Mà người chịu trách nhiệm nhận lấy không ai khác ngoài y.
-" Lão đi một quãng dài đến đây chỉ để nói mấy thứ nhảm nhí như vậy? "
Người kia hình như không nghe lọt tai lời y :" Thiếu gia, xin mời "
-" Tôi có nói sẽ về sao? Làm phiền lão nhắn lại lời của tôi đến Dad : Đừng có quên cái giao ước kia "
Y có chút bực dọc, thời tiết dù có thoải mái đến cỡ nào cũng không thể xoa dịu tâm tình ch*t tiệt lúc này, không hiểu tại sao lại nhờ người đến truyền cái đề nghị gì đấy làm cái quái gì, hoàn toàn không cần thiết.
-" Thiếu gia....
-" Khi nào đến lúc tôi sẽ về ". Y không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, và người bên cạnh cũng đang rõ bé con không thoải mái cố nhẫn nhịn một cuộc cãi vã ầm ĩ không đáng có , bàn tay to lớn vô thức đan chặt tay bé tí.
-" Ông chủ ngày mai sẽ đi Pháp ".
Bước chân đột ngột dừng lại .
Y xoay đầu, ánh mắt đột nhiên sắc lẹm nhìn chăm chăm chủ nhân câu nói. Haha, rõ ai là người đầu tiên châm ngòi rồi chứ? .... Ngụ ý câu nói vừa rồi của lão là gì? Cảnh cáo một Lee Felix đã bị tống cổ khỏi Úc ...gần 10 năm không phải lúc nào cũng có đủ tư cách để đặt chân trở về, hay muốn nhấn mạnh, dù có khao khát muốn gặp người đã sinh ra mình phải chăng cũng phải xem ông ta có thời gian rỗi hay không.
-"Cậu đây là cậu Hwang đúng không?"
Nhận thấy lão già này chuyển hướng đến hắn, y với sắc mặt không thể nào dễ coi hơn, ngay lập tức đứng chắn trước mặt, y luôn là kiểu người phân biệt rõ ràng cái gì nên hay KHÔNG nên làm, dĩ nhiên y chưa bao giờ dùng thái độ xấc xược, lỗ mãn để đối xử với người già, trẻ nhỏ. Nhưng....y càng chưa bao giờ nói là không được có ngoại lệ.
-" S***... Đã thế , giao ước 3 năm gì đấy chắc không cần nữa rồi , nhờ lão chuyển lời lần nữa : không cần phải phí thời gian ở đây làm gì, ngay bây giờ, ngày mai hay ngày kia. Vừa hay tôi đều không có vinh dự để diện kiến.
Y mỉm cười nói thêm : "Còn nữa ,tôi chẳng phải kiểu tốt đẹp gì cho lắm, cánh tay vừa nãy chạm vào người bảo bối của tôi, tôi không chắc chắn lần sau nó có còn dùng được hay không"
Y lần nữa cùng hắn quay người rời đi.
Chưa được bao lâu. Trước mắt vẫn là gương mặt đáng ghét của lão Kim, vẫn là cái điệu bộ cúi người cung kính: "Ông chủ gọi, mời thiếu gia nghe máy" . Hai tay chìa trước mặt y chiếc điện thoại đen ngòm vì ánh sáng màn hình đã tắt.
-" Lix à, là ba.... "
-" Ba bảo lão Kim đến đón con, còn một số việc ba chưa xử lí xong , con đừng giận.... Con à, con có thể về không? "
Lần đầu tiên, y nghe được khẩu khí của ông có vẻ xa cách, lạnh nhạt lại có chút khiêm tốn, chân thành của bậc trưởng bối .
Trả lại điện thoại . Y lưỡng lự nhìn người bên cạnh.
-" Hyunjinie "
-" Ừm.. "
-" Em đi rất nhanh sẽ quay về ngay "
...
Đáp xuống sân bay đã là 11h45 tối, thời gian bay không quá dài nhưng phần lớn y suy nghĩ nhiều thứ, đến khi chợp mắt được chút ít thì máy bay đã thông báo hạ cánh từ lâu . Kéo chiếc vali nhỏ uể oải đi về phía đám người lão Kim đã chờ sẵn ở đấy.
Y kéo cao cổ áo vì nhiệt độ đã bắt đầu giảm, có lẽ đã quá lâu để nhớ rõ từng chút một của nơi này, lặng nhìn khung cảnh lạnh giá của ngày đông qua khung cửa sổ ô tô . Xin chào! Đây là Úc, là quê hương của y.
Người giúp việc ra mở cổng, vẫn là cái cách cúi chào, mỉm cười bài bản, vẫn là cái cách hành xử lập khuôn, chán ngấy. Y tiến vào trong, men theo lối hành lang dài rộng rãi , ánh đèn tường hắt ra những tia sáng yếu ớt . Khu vườn thiết kế riêng từng nhuộm một màu xanh thuần trong kí ức của y giờ đã không còn nữa, những đóa hoa hồng màu đỏ rực rỡ xuất hiện ở khắp vườn dọc theo lối đi .
Cánh cửa của căn phòng cuối cùng hé mở, ánh sáng bên trong ùa nhau ra ngoài, đâu đó những kệ chứa sách đầy ắp đã nhuốm màu thời gian . Lão Kim cẩn thận gõ cửa :" Ông chủ, thiếu gia đã về "
Y đẩy cửa bước vào, ngắm nhìn một lượt những sự thay đổi nho nhỏ trong thư phòng, hướng tầm mắt đến người đàn ông đứng bên cửa sổ cũng đang dõi mắt về phía y - Ba Lee...
-" Lix, con về rồi? " . Giọng điệu căng thẳng có phần không được tự nhiên.
-" Có mệt lắm không con "
-" Vẫn ổn " Y nhàn nhạt đáp lại.
Vẻ mặt lạnh tanh của y khiến ông có chút khó xử, lúng túng :" Con đã ăn gì chưa, ba bảo người làm nấu cho con ngay, mì ý hay là.....
-" Thưa ông chủ, cậu Chris vừa đến, có cần mời cậu ấy lên đây không ạ ?"
Ông ngồi xuống sofa gật đầu thay câu trả lời, quay sang phía y đang đứng không xa :" Lix à, con ngồi xuống đi "
-" Ba Lee " Cùng với tiếng mở cửa.
-" Ờ, Chris, con về rồi à ?"
Y vẫn đứng ở chỗ cũ, không ngồi xuống cũng không di chuyển . Chris lúc này bước qua rồi tiện tay muốn kéo y ngồi xuống . Tiếc là y vẫn từ chối .
-"Chris, con hãy khuyên Felix giúp ba"
Ông nhìn y mà thở dài bất lực :" Con à, ba biết con vẫn còn rất giận ba vì những gì ba đã nói và làm với con năm đó "
-" Nhưng con đã đồng ý trở về, tức là con vẫn còn thương ba đúng không? Những ngày tháng con sống bên ngoài, nhất định đã chịu nhiều vất vả. Ba thật đáng trách vì chưa một phút nào làm tròn trách nhiệm của một người ba "
-" Ba vốn đâu cần phải như thế "
Chí ít những lời nói dùng để cảm hóa người khác này hoàn toàn vô dụng với y, hơn cả nó chỉ khiến y càng thêm chán ghét .
-" Felix, con là con trai duy nhất của ba " Ông buồn rầu lên tiếng.
-" Không đâu, ba sai rồi. Chẳng phải ba còn có dự phòng một đứa con trai khác sao? "
Y không cố ý làm tổn thương ai hết, càng không có ý mỉa mai bất kì ai, đó là sự thật, mà sự thật thì luôn luôn khó nghe.
-" Bokie em không nên nói như thế "
-" Vậy anh muốn em nói như thế nào đây Chris "
Sự nhẫn nại của y chỉ có đến đây thôi. Mỗi một lời nói của người sinh ra y đều đâm thẳng vào tim, nó không đau, mà là đau đến không còn cảm nhận được gì.
-" Lần này bảo con trở về rốt cuộc là có việc gì? "
Rất lâu sau, ông lôi từ ngăn kéo ra tập tài liệu màu xanh tiến đến gần y. Tay nắm chặt thành nắm đấm, y ép mình phải thật bình tĩnh.
-"Con à, đây là nơi con sống từ nhỏ ,ba muốn giao lại cho con toàn bộ nơi này "
-" Ba có tìm được khu đất liền cạnh, nếu con không thích.....Ba mẹ cùng em trai con sẽ lập tức chuyển đi "
-" Không cần thiết ". Y tỏ vẻ xa cách.
Cuối cùng, y cũng hoàn toàn không thể có được tình thương mà y khao khát, bọn họ rốt cuộc cũng về bên nhau, còn y ... ?
Chợt nhớ đến cái giao ước đó, nó không khỏi khiến y bật cười, nào có cái giao ước gì gọi là bù đắp, vẫn tưởng sau khi trở về y vẫn đường hoàng là con trai của gia tộc họ Lee, ba mẹ chắc sẽ không còn đem tình yêu dành trọn cho y đem đi chia 5 xẻ 7 nữa, y nuôi hy vọng đến mức đã từng nghĩ họ thật sự hối hận.
Là giả. Tất cả đều là giả .
-"Lix à, ba xin lỗi. Quãng thời gian bắt con về thành phố K , ba đã biết mình sai . Thời gian đó gần như cắt đứt liên lạc , con à con là con trai duy nhất của ba......
Ông bắt đầu nói năng lộn xộn, khẩn trương đến mức lắp bắp, câu từ không đầu, không đuôi. Đây là người đàn ông quyền lực hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh ư ? Y nhìn ông , gần 10 năm qua đã khiến ông già đi rất nhiều.
Trong một vài giây ngắn ngủi, y đột nhiên không muốn ngang bướng nữa, sự mềm lòng làm tan chảy ý chí mạnh mẽ , quyết tâm lúc đầu.
Đúng, y chọn ở lại.
.....
Thế là hắn và y .... yêu xa .
Nói là yêu xa thực chất người nhỏ chỉ dự định ở lại Úc có vài ngày thôi . Hắn và y thường xuyên facetime với nhau, tần suất phải nói là liên tục.
Người lớn nói không giận nguyên nhân là vì hay so bì y yêu Úc hơn là hắn, thế nhưng mọi thứ lại thể hiện rõ nét lên mặt khiến y cười khổ giải thích.
Hôm nay đã là ngày thứ 3 ở Úc, như thường lệ buổi chiều y sẽ đi dạo phố một mình , đến tối trở về sẽ gọi điện cho hắn. Ấy thế mà nhạc chờ đã phát đi phát lại tầm 5,6 lần mà người kia vẫn chưa nhấc máy . Y đoán có lẽ giờ hắn đang bận bịu với đống màu nước cùng những tấm giấy khổ lớn .
1h trôi qua, sau khi đã tắm táp thoải mái, y lần nữa áp chiếc điện thoại lên tai chờ đợi.
- " Hi, Hyunjinie anh định chơi trốn tìm với em hả? "
- ..........
-" Hyunjinie..? "
-" Alo, Lixie "
-" Han?? Sao mày lại nghe máy ? "
-" Lixie à, anh Hyunjin có chuyện rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro