Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

-" YAAA,  LEE YONG BOK  EM  RA ĐÂY CHO ANH "




Christopher - người anh họ thân yêu được bố mẹ Lee đặc cách trong việc toàn quyền trông nom em trai bảo bối lúc này như muốn phát hỏa, đây là lần thứ bao nhiêu trong một tuần anh được mời lên văn phòng trường rồi, ngoài mấy cái việc đánh nhau, trốn học, gây rối liên quan tới thủ phạm đang ung dung trong nhà anh thì chắc  không còn chuyện hay ho gì rồi.

-" BOKIE,  ĐI RA ĐÂY "

Phải đến khi cảm giác cổ họng đáng thương không còn sử dụng được nữa thì cánh cửa phòng tắm mới nặng nề mở ra, mái đầu vàng hoe còn chưa kịp khô ráo, từ vị trí của anh mơ hồ có thể thấy cả vài giọt nước chạy men theo sườn mặt rơi xuống xương quai xanh quyến rũ, cả người nhóc chỉ khoác tạm áo choàng tắm màu xám tro, đến cả dây thắt lưng cũng chỉ buộc hờ hững . Còn chưa kịp lên tiếng, thiên thần nhỏ đã trực tiếp chặn lại lời của anh.

-" Chris, tai của em vẫn còn tốt lắm, à nếu lần sau còn gọi bằng cái tên khó nghe kia nữa, không cần cảm ơn đâu em sẽ bán ngôi nhà này đi rồi trực tiếp chuyển đồ của anh về Úc luôn "

Lời của em trai vàng ngọc phát ra như đấm vào tai, Chris đang cảm thấy khá hoang mang từ bao giờ nhà của anh còn quyền quyết định lại nằm ở nó cơ chứ.

-" Sao em lại đánh nhau nữa vậy? Bảo bối ơi em có nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh phải ngồi nghe người ta kể tội của em hay không? "

Lười biếng ngả người tựa lưng về thành sofa, gương mặt xinh đẹp liền biểu lộ ra tia nghịch ngượm , mọi chuyện có phải y tự gây ra đâu, dĩ nhiên lúc nào cũng phải có xúc tác, đám nhãi con kia cứ muốn gây chuyện, y chỉ muốn yên ổn ở đây trong 3 năm tới vì thế mới tự ra tay giải quyết một lần cho xong, kết quả Chris yêu quý lại phải đến trường một chuyến.

-" Mày ra tay nặng lắm đó em, nếu là anh mày thì..

-" Thì anh cho nó đăng xuất khỏi thành phố K luôn đúng không "

Chris cười lớn.

-" Quả nhiên đúng là chỉ có Bokie mới hiểu ý anh, anh chỉ sợ em bị thương thôi, cứ đà này ngộ nhỡ chuyện ở trường tới tai bố mẹ Lee  thì anh rất khó giúp em, biết không? "

Gật đầu ra vẻ đã hiểu, quả thật là chỉ có Chris mới dung túng quá mức cho y thôi , hướng mắt đến người đang đứng im  ở phía sau anh, chiếc mũ bucket che gần nửa khuôn mặt , nếu không phải dáng người  này cao ráo , nổi bật e là dù có trò chuyện với Chris đến khuya y cũng chả thèm để ý .

-" Chris, ai đấy ? "

-" Ai ? À... anh quên mất "

Christopher vô cùng áy náy, anh vẫy tay gọi người kia tới gần bên.

-" Baby, đây là người muốn thuê phòng, anh đang tính nhờ em dẫn khách đi xem đây "

-" Sorry, em không rảnh "

-" Thôi mà dù sao lát nữa em cũng lủi về đó ngủ còn gì, giúp anh xíu đi mà "

-" Chris, đồ của anh tuyệt thật đấy , lần sau mua cho em với nha"

Vẻ như suốt buổi hôm nay anh đã mang nét mặt hoang mang những 3 lần, vẫn chưa kịp load tình hình đã trông thấy nhóc con thay quần áo khác từ lâu, trên tay cầm chìa khóa xe moto cười với anh.

-" Em giúp anh lần này xem như huề nha, hẹn gặp lại, bye Chris "

Mắt thấy em cùng người khách kia phóng  xe mất hút, bộ não hoạt động trở lại, bắt đầu xâu chuỗi từng từ một. Như liên tưởng đến thứ gì đó, anh phóng như bay vào nhà tắm, ngàn vạn lần đừng là nó, thằng em trai rất ngoan ngoãn nghe lời mà, chắc không phải vậy rồi. Nhưng không vị trí bảo bối dát kim cương của anh vẫn yên vị như mọi lần hiện tại trống trơn.

-" Ôi CHÚA ƠI, HÃY SOI XÉT CHO TẤM LÒNG LƯƠNG THIỆN CỦA CON, YAAA,  LEE YONG BOK,  THẰNG EM TRỜI ĐÁNH ANH SẼ TỐNG MÀY VỀ ÚCCCC "












-" Xong rồi đó, tôi đã nói hết tất cả những gì ở căn phòng cho thuê này rồi, anh cứ suy nghĩ đi, khi nào oke thì cứ gọi vào sđt của anh tôi là được, vậy nhé "

Người này cũng thật kì lạ , anh ta chẳng thèm thắc mắc hay tỏ thái độ gì hết, ngoài im lặng thì cũng chỉ có im lặng, y cũng chẳng thèm để ý nữa. Đang suy nghĩ đến cảnh nằm trên chiếc giường êm ái giữa thời tiết lạnh thế này thì tuyệt cú mèo. Đúng lúc định quay đi thì cánh tay bị một lực giữ lại.

-" Tôi đồng ý thuê "

Cũng chẳng cần thông qua ý của Chris, y cùng người kia đã hoàn tất xong hợp đồng. Lúc nhìn trong mớ giấy tờ mới biết tên của người nọ : Hwang Hyun Jin  . Học cùng trường và trên y một khóa,

-" Tôi thường ở phòng đầu, anh cần gì gấp thì cứ nói với tôi "

-" Cậu tên là gì? "

-" Felix "

Người kia khẽ gật đầu rồi quay trở vào căn phòng, y lắc đầu ngao ngán vừa xoay người quay lại hướng về phòng của mình, giới trẻ bây giờ thích phong cách lạnh lùng, kiệm lời thế à nếu không tại vì đây là khách của Chris e là y đã tống cổ hắn ra khỏi đây bởi cái thái độ khinh người quá đáng rồi.










-" Hi my love, tối nay đi dạo với anh không? "

Han - cậu bạn thân chí cốt từ lúc nào thì không nhớ, nhưng mà ngay từ lúc y vào học ở ngôi trường này đã có thêm cái đuôi nhỏ ngày ngày bám lấy.

Han hiện tại đang vô cùng khoái chí vì ôm được người bạn yêu quý, cũng khoảng 1 tuần rồi cậu không thấy y lên lớp tiết nào hết, giận dỗi gọi điện thì tên xinh đẹp này cũng chẳng thèm nghe máy. Sáng hôm nay, vẫn với gương mặt ủ rũ bước vào trường, nhưng chắc ai kia đã nghe thấy tiếng lòng của cậu, từ xa đã thấy bóng dáng thân quen, cậu chẳng thèm để ý hình tượng đã nhảy bổ vào người ta.

-" Lix à nhớ em ch*t đi được "

-" Có thôi đi không, dẹp cái mớ tình cảm của mày lại chút đi "

Y nhìn cái tên đang cố ôm chặt lấy cổ mình, vừa buồn cười vừa bất lực. Ngoài anh họ đây là người thứ hai được phép chạm vào y, cậu có chút ngốc nhưng từ lúc thân với nhau đến giờ toàn dành mấy thứ tốt đẹp cho y. Nếu không phải vì cái tính thích lo chuyện thái hóa, y đã cho cậu con điểm 10 to đùng.

-" Tại tao nhớ mày chứ bộ, mày toàn trốn tiết làm tao bứt rứt lắm đây này "

-" Ha, vậy mình xin lỗi Han nhiều nha "

Cậu ta bắt đầu lải nhãi bên tai suốt đường đi lên phòng học, y cũng rất bất đắc dĩ mà im lặng chịu đựng. Đến một ngã rẽ dẫn đến thư viện trường, trông thấy một cái mũ bucket màu đen nổi bật đang bị một đám tầm 3,4 tên dồn vào góc tường .

-" Ôi đây không phải tiền bối khóa trên sao, đại ca à ở cái trường nổi tiếng này không chấp nhận được cái thứ xấu xí như anh đâu "

Một tên trong đám đó bắt đầu phụ họa :" Hay mặt của mày kinh tởm tới mức không chấp nhận được mới che chắn kiểu này haha coi kìa, tao không hiểu tại sao mày lại lọt vào được cái trường này chứ "

-" Tao thấy ngứa mắt quá thôi để tao giúp mày chút ha "

Ngón tay còn chưa kịp chạm đến vành mũ đã bị một lực khá mạnh vặn ngược trở lại . Đến khi cả bọn còn chưa kịp hoàn hồn thì đã trông thấy một dáng người nhỏ nhắn đứng chắn trước tên dị hợm.

-" Tụi mày đúng thật lợi hại ha, ban ngày ban mặt mà đi bắt nạt tiền bối sao hay ra vẻ vậy, một chút nữa tao nói cho anh Minho để cùng chiêm ngưỡng tài năng của tụi mày lun  "   Han hung dữ lên tiếng.

-" Felix, mày từ bao giờ lại lo vào chuyện bao đồng vậy "

Y khẽ cười khi được gọi tên, bàn tay nhỏ đang giữ ngón tay tên kia lại dùng thêm ít lực .

-" Tao đúng là không rảnh nhưng mà tụi mày đang cản đường tao lên thư viện đấy "

-" Mày... Mày thả tay ra đi ngón tay nó gãy rồi kia kìa , tụi tao sẽ đi liền đây "

Cả bọn trước khi đi theo đúng thủ tục chửi ầm lên, còn hù dọa ngày mai sẽ tính sổ lần nữa . Y nhìn Han lắc đầu, đúng là nít ranh, khẽ quay lại nhìn người kia vẫn đang đứng im .

Bước đến gần, chủ động vươn tay chỉnh mũ người nọ ngay ngắn, y cảm nhận hắn ta hơi sửng sốt rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái cũ.

-" Chào buổi sáng , Hyunjin "

















Mấy ngày sau đó, y liên tục đến lớp học chờ hắn về với lí do là hàng xóm tiện đường, lúc đầu hắn đi trước còn y theo sau, một lớn một nhỏ cùng nhau về nhà chỉ là không ai nói với ai lời nào. Nhưng gần đây hắn bắt đầu nói chuyện đôi ba câu , cũng không tỏ vẻ khó chịu với y nữa .

📲📲📲📲

-" Hello, Hyunjin à anh tôi đi du lịch về có mua ít quà cho mọi người, tôi để trước cửa phòng của anh đó nha , nhớ lấy đó "

-"  À, cậu đã ăn gì chưa? "

-" Ôi anh Hyunjin đang hỏi tôi sao . Tôi vẫn chưa ăn "

-" Anh cậu không nấu ăn sao ?"

-" Rất ít, tôi chủ yếu ăn ngoài thôi. Sao hôm nay lại tốt bụng vậy "

-" Khi nào cậu về thì ghé phòng tôi, tôi nấu dư "



🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥

Khoảng 12h30 , y như thường lệ chạy xe xuống tầng , nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng, do hôm nay vui quá  mải mê chìm đắm trong nhạc nên quên luôn giờ giấc. Tra chìa vào ổ khóa, dù đã mệt nhừ muốn bay vào ngay, thế nhưng không hiểu vì sao y lại dừng bước trước cửa phòng của hắn. Quá trễ rồi nên chắc hắn cũng đã say giấc, nhún vai xoay bước dự định quay về phòng mình thì . cạch. Cửa phòng đột ngột mở ra.

-" Anh chưa ngủ sao? "

-" Trễ vậy, tôi đang hâm nóng thức ăn"

Theo hắn vào trong, y có chút không tin cả căn phòng đều gọn gàng, sạch sẽ. Hắn bố trí mọi thứ tỉ mỉ vừa mắt đến mức y cảm thấy hơi ngưỡng mộ. Cái góc nhỏ gần giường ngủ toàn là tranh vẽ, màu vẽ, bút, cọ,... Khá tò mò y cầm xem bức vẽ đóa hoa hướng dương gần nhất.

-" Ra ăn đi, tôi dọn ra xong rồi "

-" Anh có vẽ tranh nữa sao? "

-" Thỉnh thoảng rảnh rỗi"

Nếm thử thức ăn nóng hổi, y gật gù nó ngon hơn nhiều so với mấy món mà Chris hay nấu, cứ có cảm giác đôi mắt nào đó đang dán chặt khuôn mặt của mình , y với khoang miệng đầy thức ăn khó hiểu ngẩng đầu.

-" Kể cả ở nhà mà anh vẫn không thể xa cái mũ kia một giây nào sao ?"

-" Tôi sợ cậu sẽ không chịu được "

-" Nè, thế nào là không chịu được, yên tâm đi nếu tôi không chịu được ngay từ đầu đã không cho anh ở đây rồi "

-" Tôi không thích "

-" Tôi không ép anh, tôi chỉ nói thế thôi, nếu có gì không nghe được thì anh thông cảm bỏ qua "

-" Cậu đừng nên xen vào chuyện của người khác quá mức dù là thương hại cũng không được "

-" Thương hại gì ở đây, má nó ông đây không có ý đó mà anh lôi nó thành cái cớ muốn gây sự à "

Y muốn ngay lúc này hất đổ bàn cơm này quá đi mất, đồ ăn đột nhiên trở nên khó nuốt, ăn trong yên lành không muốn hay sao, cái tên quái gỡ này làm mất hứng thật đấy.

-" Xin lỗi đã làm phiền, tôi sẽ không ở đây để anh xem như đang ban phát sự thương hại đâu "

Tức giận đùng đùng bước ra ngoài, y biết tính cách của mình nếu ở đây thêm chút nữa tên kia thế nào cũng không thể lành lặn, y cũng không thể hiểu được tại sao có thể nhịn anh ta được chứ, hoặc nguyên nhân là bữa cơm kia.

Cảm nhận được phần gáy của mình đang đau lên từng hồi. Chậc, Khó chịu thật. Cảm giác 🐶 má gì đây.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro