xin lỗi
note: um tựa đề và mô tả kô liên quan đến nội dung đâu. văn phong như con cặc, xin cảm ơn.
_____________________
bảo khang và tuấn duy là đôi tình nhân khiến bao người ghen tị vì sự ngọt ngào của họ. cứ tưởng mối tình gà bông như vậy sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi một ngày...
- em nói xem, chuyện này là sao đây? em dây dưa, qua lại với người yêu cũ sau lưng anh đấy à?
tuấn duy gào lên từng đợt, tay cuộn thành nắm đấm, móng tay ghim sâu vào da thịt, cố ngăn bản thân mình làm hành động dại dột.
phạm bảo khang hắng giọng
- không hề, bọn em chỉ là bạn không hơn không kém, anh thôi cái thói đa nghi ghen tuông trẻ con đi? lần này em không nhịn anh được đâu!
um, đây không phải lần đầu tiên tuấn duy ghen tuông. mọi hôm, cuộc cãi vả sẽ kết thúc bằng một câu xin lỗi của anh. nhưng hôm nay có lẽ nó sẽ kết thúc bằng một cách khác.
tuấn duy túm lấy cổ áo bảo khang, mắt trừng trừng nhìn nó.
- em nói anh ghen tuông trẻ con á? nếu em không đi chơi khuya cùng đám bạn và về nhà với dấu hickey trên cổ áo thì anh cũng chẳng rảnh hơi đi ghen bậy ghen bạ đâu!
bảo khang dừng lực đẩy anh khỏi người nó, tay chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm
- baby anh nói xong chưa? họ là bạn của em, anh chẳng thể cấm em có những cuộc hẹn riêng với bạn được cả, tuấn duy! em có cuộc sống riêng của em, anh có cuộc sống riêng của anh, anh chẳng thể chen vào cuộc sống của em được, anh không có đủ tư cách!
và bùm, phạm bảo khang chính thức biến thành kẻ khốn nạn nhất thế giới trong mắt tuấn duy.
- ô ô đồ chó cắn nết nhà em, ta là người yêu đấy!? tư cách cái đéo gì ở đây? người yêu cũ mới có tư cách à?? 5 năm yêu nhau không là cái đếch gì với em hả khang? em đối xử với anh như thế à?
um hay rồi, giờ thì dường như có thể nghe được tiếng vụn vỡ của trái tim tuấn duy. anh vớ đại mấy món đồ xung quanh ném thẳng vào người nó. nước mắt trực trào muốn rơi. và rồi, một giọt, hai giọt. uk oke, nước mắt người đẹp rơi, trò chơi kết thúc.
- cái đụ đỉ mẹ, không có tư cách đúng không? ừ, thế chia tay mẹ đi! anh không có tư cách bước vào cuộc đời khang! 5 năm qua coi như bỏ vậy, đồ khốn nạn!
- ơ, nào tuấn duy, anh bình tĩnh lại đã! chuyện chia tay không phải cứ muốn nói là nói được. ngoan, bình tĩnh lại nhé! đừng chia tay em.
bảo khang nghe anh nói vậy cũng hơi hoảng, cố gắng trấn an tuấn duy bình tĩnh lại. nhưng, có lẽ không được rồi.
- anh nói là chia tay con mẹ nó đi! em cút con mẹ nó luôn đi! yêu đương thế này thì dẹp mẹ đi!
nói rồi, anh giáng cho nó một tát. chát, tiếng chát oanh liệt vang lên giữa trời mưa tầm tã, có lẽ ông trời đang khóc thay cho tuấn duy. anh quay lưng bỏ chạy khỏi căn phòng cùng với những giọt nước mắt còn ứ đọng trên mắt.
căn phòng hỗn độn, chỉ còn lại mình bảo khang đứng như trời trồng ở giữa phòng.
nó liếc mắt nhìn mấy món đồ bị ném dưới sàn. nó, giống như chuyện tình của anh và nó vậy; vụn vỡ.
nhưng, như vậy thì có lẽ sẽ tốt cho cả hai.
xin lỗi đã để anh gặp một người như em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro