Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ôm và hôn

nguyễn tuấn duy thích ôm người yêu cực.

còn người yêu anh thì thích hôn hơn.

-

"khanggg!"

"em đâyyyy!"

đây chính là câu chào mỗi khi tuấn duy đi làm về nhà. khang dù đang làm gì cũng phải chạy ra đón, sau đó là để anh ôm thật lâuuuu lâu ơi là lâu, trừ khi đang rán đồ ăn thì mới ôm một tí. anh thích ôm khang lắm, tại khang cao to hơn anh, ôm em có cảm giác như được bao bọc ấy, nó ấm áp mà vững chãi gì đâu.

"khang ơi rảnh hong em?"

"muốn ôm em hả?"

"đúng rồi đó iem."

kể cả lúc khang đang làm việc trên máy tính, anh cứ ló đầu vào là y như rằng đang muốn ôm. khang sẽ kéo anh ngồi lên đùi, để anh làm gì cũng được, tay em giữ eo anh để khỏi ngã, vẫn tập trung làm việc được.

trừ khi anh bất cẩn, bất cẩn làm gì thì mọi người biết rồi đó.

"khang ơi khang!"

"lại đây."

ngay cả lúc em đang ngủ, anh cứ mở cửa phòng ra và lao lên giường như tên lửa, ôm chặt lấy em. khang cũng sẽ quay qua ôm lấy người yêu, ấm còn hơn cả đắp chăn. thế nên là lúc khang ốm hay anh ốm á là người kia sẽ buồn lắm.

"người yêu ơi!"

"dạa."

ôm nhiều nó thành thói quen, một ngày anh chưa ôm em là y như rằng đến lúc nào đó em sẽ lăm le sau lưng anh và gọi "người yêu ơi", và lúc nào anh cũng cười toe rồi sà vào lòng em.

"nhớ anh à?" khuôn mặt anh ở gần lúc nào cũng rất dễ thương, làm tim khang nhảy chachacha trong lồng ngực. em rúc mặt vào cổ anh, hun hít rồi cắn cắn nhẹ làm anh cười khúc khích, đập đập lưng em mãi em mới thả.

"nhớ chứ sao hong." khang ôm anh, đung đưa đung đưa. "ôm anh như kiểu ôm một cái gối ôm ấy, mềm mềm ấm ấm, kiểu nó đáng yêu lắm luôn á."

"ủa là sao?"

"sao là sao? ý em là người yêu em dĩa huông lắm áaaa!"

"thế thì đừng hun anh nữa, thích nhìn tuấn duy mỏ vịt hay gì?"

"đâu có, tại mỏ anh ngọt."

"eo ơi..."

"eo gì? em chứng minh cho coi nhá?"

"không-"

quá muộn.

-

"người yêu em ơi~"

"thôi tao không hôn nữa đâu, cút ra!!"

"một cái hoyy."

"không!"

mà anh thì sao mà cự lại em?

"mày bỏ tao ra!!" tuấn duy vùng vẫy trong lòng khang, miệng thì chối đây đẩy nhưng vẫn cười. "nào đừng có cù anh nữa!! nhột- bỏ ra!!"

"anh dám xưng mày - tao với em." khang cười nham hiểm, tay vừa cù vừa tranh thủ lẻn vào trong áo anh mà sờ soạng lung tung. "hôm nay em phạt anh chết!"

"xin lỗi ạ- ư... nhột mà, bỏ anh ra!!"

"hong bỏ."

"khang dâm vãi! đéo chơi!"

"kệ anh chứ, ai biểu anh xưng mày - tao với em?"

"hu hu bỏ anh ra đi mà, đau lắm không chịu đâu!!"

"đau trước sướng sau."

"bảo là không chơi đâu mà, khang ác lắm khang!"

"tại anh hư mà."

"anh ngoan như này mò..."

"ngoan quái đâu, lên giường chả hư vãi ra..."

"em- đừng có nói gì nữa!"

"ok."

???

khang không nói, khang "làm". em cúi xuống hôn anh, tay vẫn xoa nắn da thịt mềm mại của người yêu, tay em đi tới đâu anh run rẩy rùng mình tới đó. em hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh anh rồi đặt hai tay anh lên vai mình, ôm lấy eo anh kéo vào lòng.

"anh bảo anh thích ôm mà." em thì thầm vào tai anh.

"mẹ mày... cút đi!!" từ mặt tới tai xuống đến cổ anh đều đỏ lự hết cả lên, ngại chết đi được!

thế là nguyễn tuấn duy nắm lấy hai má em, nắm chặt rồi đẩy mạnh ra, tranh thủ lúc em loạng choạng thì bỏ đi chạy biến vào phòng.

"lêu lêu, chậm chạp!"

"ơ hay..."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro