Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giận?

nguyễn tuấn duy làm gì khi đối phương giận?

-

đừng nghĩ tuấn duy hay dỗi mà nghĩ khang không biết giận.

chuyện là hôm nay khang dỗi anh người yêu rồi, dỗi vì quên em ở siêu thị làm em hoảng vãi cả hoảng, tưởng anh đi lạc mất đâu rồi nhưng hoá ra người lạc lại là mình. không nhưng mà hai người lạc nhau thì cả hai đều lạc mà ta?

đang nói gì khang cũng không biết nữa...

nhưng mà ý là khang bị tổn thương đó :(

em đi đâu cũng nhớ đến anh trước tiên, kiểu lúc nào cũng nắm tay nắm áo giữ người, hoàn toàn không để anh đi lạc đâu cả, thế mà hôm nay đi siêu thị đông có xíu thôi mà nhìn lên nhìn xuống đã không thấy người bên cạnh đâu rồi. gọi điện nhắn tin loạn cả lên, 15 phút sau thấy anh nhắn lại...

"ui, chết, anh quên mất hôm nay anh đi với khang :))))"

buồn thì buồn một chút thôi, buồn nào mà không tạnh, đúng không?

thế là khang phải một mình mếu máo đi về nhà, buồn không chịu được.

"khang ơi anh xin lỗi mà khang..."

tuấn duy đã copy paste câu này từ lúc em về nhà cho đến tối muộn, là lúc gần đi ngủ rồi anh vẫn nói, tức là khang vẫn giận anh từ lúc đó đến giờ đi ngủ. em bị buồn lòng lắm, em phải dỗi anh lâu hơn cho anh biết mới được, không thể mềm lòng dễ dàng như thế.

đang nằm xoay lưng lại với anh, tự dưng có cánh tay nhỏ nhỏ nào đó len lén ôm em từ sau lưng, úp mặt vào lưng em và hơi dụi dụi.

"khang nỡ lòng nào giận anh lâu thế... khang ghét anh rồi à khang?" giọng anh hơi run, có lẽ là đang mếu rồi. "anh xin lỗi mà, lần sau anh không quên khang nữa, mà cũng không có lần sau nữa. khang ơi... khang hết giận anh đi mà khang..."

"..." nói thêm câu nữa là em giãy đành đạch mất. tuấn duy của em bị đáng yêu quá ấy??? ai mà chịu nổi???

"khang... quay ra đây đi mà khang..."

"người yêu ơi...?"

"khang ơi..."

"anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa mà khang..."

"em còn giận anh nữa anh khóc cho mà xem!"

"... khang..."

được rồi, phạm bảo khang xin giơ cờ trắng đầu hàng nhé. đéo chịu nổi đâu, anh ghệ đáng yêu chết đi được, không giận nổi nữa, giận nữa em đi bằng 4 chân cho xem.

đang định xoay qua ôm người thương vào lòng thì tự dưng nghe tiếng sụt sịt mũi, bàn tay tuấn duy bấu lấy áo em, ôm em chặt hơn. khang đứng hình con mẹ nó luôn.

vãi, em lại làm anh khóc rồi??

"anh biết anh sai rồi mà... khang tha lỗi cho anh đi mà... hu hu... hứa là không có lần sau đâu... anh xin lỗi, khang đừng giận anh nữa, anh- anh sợ..."

em ngay lập tức bật đèn ngủ và quay qua phía anh, hai tay ôm lấy hai má mềm của anh để anh không trốn. đang quen với bóng tối tự dưng gặp sáng, tuấn duy bị chói mắt, nhắm tịt mắt lại; ánh đèn làm hai hàng lông mi của anh óng ánh ánh nước, chứng tỏ đúng là anh vừa khóc.

"em không giận nữa, nín đi." em hôn lên trán anh, lau nước mắt cho anh như chăm em bé. "hứa rồi đó nha, hong có lần sau đâu đó."

"hức... hứa..." tuấn duy vẫn mếu máo, nằm sát vào em, ôm lấy em. "khang đừng giận anh..."

"em bảo là hết giận rồi mà, thôi không khóc, mai mắt sưng cho bây giờ!"

anh không trả lời, chỉ hơi gật đầu.

đấy, dỗ không được thì mình chơi bằng nước mắt.

-

tứn di đáng iu vcl 💖🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro