Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Em" của tôi

Phạm Bảo Khang tôi đây có một em người yêu đáng yêu hết nấc.

Chúng tôi yêu nhau cũng đã tròn ba năm. Dẫu tình yêu ấy không liền mạch (ít nhiều cũng vài ba lần đổ vỡ, lí do lớn nhất cũng đều nằm ở Bảo Khang tôi) nhưng cũng đủ để biến tình yêu này trở nên đặc biệt. Đặc biệt quá đỗi với tôi.

Hai lần đổ vỡ, lần một là vì sự trẻ con của Bảo Khang thời trẻ, lần hai cũng vì sự vô tâm của tôi. Bỏ mặc em nhưng lúc em cần tôi nhất. Nhưng sau tất cả, em vẫn tha thứ cho tôi vô điều kiện. Chúng tôi hiểu rằng cả hai cần nhau.

Em yêu tôi, tôi yêu em, lần thứ ba.

Cũng như đoạn tình cảm ba năm này.

Yêu em đủ lâu, khoảng thời gian trước giờ cho tôi in sâu đủ thứ thói quen đáng yêu của em, cho đến tính cách hay cái nét xinh yêu của em. Tất cả đều là ngàn hoa, là từng nét chấm phá trong tâm hồn vốn từng cằn cỗi này.

Ở tuổi hai mươi hai, em cũng quá đỗi trưởng thành (vì cái hoàn cảnh éo le, cuộc sống bắt em phải vậy). Cái tên Linh Vy ấy trong tâm trí tôi dẫu lúc nào cũng chỉ là một em bé đáng yêu hết nấc. Nhưng thế nào cũng không thể phủ nhận, tính cách em khá độc lập, mọi thứ nếu tự mình, em vẫn có thể kham trọn. Tiền bạc, công danh hay sự nghiệp, em chẳng cần phải dựa dẫm vào bất kì ai. Ngay cả tôi.

Vậy mà, yêu lắm, yêu hết lòng, yêu cái cách em vứt bỏ cái vỏ bọc ấy mỗi khi bên tôi. Nói rồi đấy, em vốn không phải tuýp con gái ẻo lả, thích dựa dẫm và đòi hỏi quá mức, em có cách yêu của riêng mình. Em yêu tôi bằng sự cảm thông, bằng tất cả sự hỗ trợ thầm lặng hay kể cả yêu bằng nhưng cái ôm. Cách em thể hiện tình cảm, nó đáng yêu lắm.

Tay em bé, ngón tay lại gầy, trông xinh đẹp vô cùng. Tôi không rõ em có biết mình đáng yêu như thế nào khi dùng đôi tay ấy ôm lấy tôi mỗi sáng (rồi dùng cái giọng mũi ngòn ngọt dành cho tôi một lời chúc ngày mới). Bảo Khang tôi yêu chết cái sự đáng yêu ấy của "xinh yêu". Em luôn dành trọn hết sự để tâm của tôi, có lẽ vì cái dáng dấp nhỏ nhỏ xinh xinh ấy (thật thì em cũng chỉ thấp hơn tôi một cái đầu, so với các cô gái khác thì em vẫn luôn nổi bật hơn).

Tôi thấy em nhỏ bé, có lẽ, phần nào cũng vì do tôi từng chứng kiến giọt nước mắt của em. Tất cả khiến tôi giờ đây chẳng muốn thứ gì có thể làm tổn hại đến em. Tôi luôn để ý đến đôi mắt ấy, thậm chí dành cho nó những ánh nhìn ôn tồn quá đỗi (đôi khi là ánh nhìn như một kẻ si tình, bạn tôi nhận xét như vậy đấy). Đôi mắt của Linh Vy ấy, nó đẹp, đôi khi nó lại tràn ngập tia hi vọng như bình minh sớm mai kia, đôi khi lại sâu hút, khó hiểu như biển cả. Nó khiến tôi càng muốn ấp em vào lòng, ôm thật chặt, che chở bằng tất cả hơi ấm của mình.

Chúng tôi luôn muốn dành tất cả thời gian bên nhau (dẫu gần như là đống lịch trình còn cao hơn núi luôn cố ngăn cản chúng tôi). Tôi thì là một rapper, có được cơ hội mà giờ tôi cũng nổi như cồn, lịch diễn lúc nào cũng quá tải (đôi lúc tôi còn tưởng máy bay mới chính là phương tiện di chuyển chính của mình). Còn Vy, em là một mẫu ảnh có tiếng, bất cứ một bìa tạp chí nào cũng chẳng thể thiếu em (ngay cả mấy bìa tạp chí quốc tế), vì vậy mà em còn bận rộn hơn tôi rất nhiều là đằng khác.

Và Phạm Bảo Khang này luôn tự hào về điều đó, tự hào khi có một "em bé" giỏi giang và xinh đẹp như vậy.

Tôi cũng có một niềm vui khá đặc biệt. Niềm vui mỗi khi có em bên cạnh. Niềm vui khi được nghe chất giọng ngọt ngào ấy.

Giờ đã hơn tám giờ một chút, tôi chỉ vừa kết thúc show diễn cuối cùng trong ngày của mình. Dẫu Minh Hiếu với anh em có rủ tôi ở lại uống thứ chất lỏng có cồn ấy nhưng tôi từ chối. Cũng khá muộn rồi mà tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Tiện thể tôi cũng muốn qua đón em.

Sài Gòn dù có về ban muộn vẫn xô bồ, tấp nập đến lạ.

Đây là lần hiếm hoi mà ghế phụ bên cạnh tôi không có hình bóng Vy. Tự dưng cái bụng đói cồn cào lại nhắc tôi tự hỏi em đã ăn tối chưa (tôi cũng đoán chắc câu trả lời là chưa rồi). Cơn gió lạnh thoảng qua gáy khiến tôi đột nhiên thèm một món gì nó nóng, nghi ngút chút khói thơm nức mũi. Vội lấy máy ra nhắn cho em.

Căn bản như tôi đoán, em chưa bỏ bụng chút gì (em vốn ăn uống vô cùng thất thường, một phần cũng ảnh hưởng từ sức khỏe). Em nhắn tôi, em cũng chỉ vừa chụp xong set cuối, gửi địa chỉ rồi chờ tôi qua đón.

Có lẽ phải tầm hai mươi đến hai lăm phút nữa tôi mới qua đón em được (tôi muốn rẽ đi mua chút đồ ăn cho hai đứa), em cũng còn chút việc với bên photographer, em bảo tôi không cần phải qua vội.

Tiện tay thả tim vào tin nhắn của Vy, miệng tôi cười toe toét, tâm trạng chán nản mệt mỏi vừa rồi như được thay mới, sắp được gặp em rồi. Nhanh chóng khởi động máy, tay tôi xoay vô lăng rời khỏi hầm gửi xe.

Đi một đoạn thì cũng đến nơi, tôi ghé vào một hàng phở quen thuộc, hàng phở nho nhỏ xinh xắn nơi góc phố xô bồ (chúng tôi thường chỉ ăn ở quán này). Tấp xe vào lề, tôi gọi hai phần phở như mọi khi (cô chủ tiệm thấy tôi thì tươi cười, làm ngay hai phần như cũ, cô cũng gần như coi chúng tôi là khách quen đặc biệt rồi).

Đứng chờ phở, bỗng tôi lại nhớ giọng các cô bán hàng ăn to nói lớn quá, người Sài Gòn họ có phần nhỏ nhẹ hơn.

Thế rồi cầm bọc phở nóng hổi trên tay, tôi đi tìm, ý định mua cho em một ly cacao nóng. Có vẻ nay tôi gặp may mắn, quán nước quen muộn rồi vẫn chưa đóng cửa. Chủ quán cũng chỉ tầm tuổi tôi, cô bạn thấy tôi thì niềm nở, không cần oder gì nhiều đã đi làm ngay một ly cacao như sở thích của Vy. Mọi lần em cũng chỉ uống ở đây, bất cứ một loại đồ uống nào.

Một chút đã xong, cô bạn ấy đẩy túi đựng ly cacao nóng cho tôi. Em cũng có sở thích ăn đồ ngọt, tôi chọn một vài cái bánh ngọt, dự định để ngày mai, cuối tuần nghỉ ngơi ở nhà em sẽ có cái để ăn nhẹ. Trả tiền xong, chủ quán còn cho tôi vài cái kẹo ngọt nho nhỏ xinh xắn để tôi đem cho Vy.

Cũng chẳng nán lại lâu, tôi nhanh chóng lên xe mà qua chỗ em. Đường xá tối muộn cũng có phần thông thoáng hơn, đi một chút đã đến nơi, cũng vì không mất thời gian do tắc đường. Tầm năm mười phút tôi đã đến nơi.

Vừa tới đã thấy em bước ra khỏi studio lớn. Thấy em là tôi lại cười, cứ cười không ngớt như một "kẻ điên".

"Em đợi tôi có lâu không?" khoác tạm cho em một cái áo khoác mình đem theo, tôi chả ngần ngại ôm em thật chặt, dụi lên vai em nhỏ mà hít lấy mùi hương thân thuộc đã xa tôi cả ngày nay (công khai chúng tôi cũng đã làm, lời tốt hay xấu dẫn cũng đã bị gạt về phía sau, vốn chẳng còn ảnh hưởng đến tình cảm chúng tôi dành cho nhau). Tôi chẳng có chút gì là ngần ngại, thoải mái thể hiện tình cảm, ôm em thật chặt, thật lâu. Vy cũng đáng yêu lắm, đáp lại tôi, em dụi sâu vào cái ôm ấy, làm tôi chết mê với sự đáng yêu ấy.

Dẫn chị ra xe, tôi mở cửa giúp em, thắt dây an toàn cho em rồi cũng lật đật chở về ghế lái.

Không phải những người có nếp sống quá chỉnh chủ, đúng giờ. Nên chúng tôi chưa về nhà vội, còn lê thê cùng nhau thả dọc trên con đường để ngắm nhìn cái nét sôi nổi về đêm của thành phố mang tên Bác. "Yêu thật" tôi tự cảm thán mà cười một mình khi nhìn em một tay chống cằm bên cửa kính xe, tay còn lại thì nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi biết đây là một thói quen của em, một thói quen đáng yêu, một thói quen tôi yêu.

Về tới nhà, tắm rửa, ăn uống xong xuôi cũng đã gần mười giờ. Sau khi dọn dẹp thì chúng tôi cùng nhau hóng gió ngoài ban công.

Thấy cũng khá muộn, tôi liền bắt em đi ngủ. Sợ rằng một chút nữa em sẽ lại mất ngủ, không thì lại làm việc đến khuya.

Vẫn là cái thủ tục trước khi ngủ, một thủ tục cũng vô cùng đáng yêu. Thật thì trong cái tiết trời lành lạnh này, được vùi mình vào chăn ấm nệm êm mà đánh một giấc đã là vô cùng sung sướng rồi. Nhưng Phạm Bảo Khang tôi đây còn may mắn hơn cả khi được ôm người mình yêu, được ôm em trong lòng. Mái tóc đen khẽ cựa mình mà rúc sâu vào cổ tôi. Chẳng biết em tìm được gì trên cơ thể tôi mà dùi dụi lâu tới thế. Nhưng điều ấy với tôi lại vô cùng thú vị.

Nếu không phải nói, tôi nghiện điều đó đến không dứt nổi.

Tôi đang ôm em, ôm chặt đến độ chả thở nổi. Làm em phải đánh nhẹ vài cái vào lưng tôi. Em vùi mình vào lòng tôi, chắc em lại đang dính mũi với thứ mùi hương hỗn tạp trên cơ thể tôi. Cái thứ mùi hương cơ thể bao gồm cả hương sữa tắm, phảng phất chút mùi cơ thể rồi cả hương xả vải. Tôi luôn tự hỏi Vy, sao em lại thích nó đến thế.

Tôi cũng chẳng còn tỉnh mấy, người cũng ngà ngà buồn ngủ rồi, nhưng em thì chưa ngủ nên tôi cũng không muốn để em phải thức một mình. Bạn nhỏ này khó ngủ lắm, ảnh hưởng từ bệnh tình, mỗi lần đi ngủ đều đến độ đánh vật, khó khăn vô cùng (em phải nằm bao lâu mới ngủ được, ngủ rồi thì lại thức sớm).

Tôi thấy em khẽ cựa mình, đưa đôi tay nhỏ bé ấy ôm nhẹ lấy tôi, càng xích chặt đến không còn chút khoảng cách nào.

"Em buồn ngủ chưa, anh tắt đèn ngủ được không?"

"Ừm.. Em cũng mệt rồi. Chúc bạn ngủ ngon nhé.."

"Chúc em ngủ ngon" bạn nhỏ đáng yêu của tôi. Đúng vậy, vô cùng đáng yêu và "đáng yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro