em bé [hieukng]
___________________________________
hieuthuhai x hurrykng
。・°°・em bé xíu, gọi là em bé iu・°°・。
phải! là một em bé, một em bé đáng yêu, một ngày có thể ngủ 12 tiếng đồng hồ quên luôn người yêu nếu ngày đó không có lịch diễn hay lịch quay, có thể nằm bấm điện thoại cả ngày chẳng thèm ăn uống thứ gì khiến hắn phải suốt ngày lo lắng nhắc nhở, mỗi lần như thế em bé đều nói là hắn như ông già suốt ngày càm ràm nhức hết cả đầu, hừ người ta là chồng quốc dân hàng triệu cô gái mơ ước mà kêu tui ông già!
-Khang ơi đi ăn mình mặc áo đôi đi
Trần Minh Hiếu hai tay xách hai chiếc áo hoodie màu đỏ rực dơ lên trước mặt em
-Hiếu lựa cái màu chói nhìn thấy ghê vậy, tao không mặc màu đó đâu, nổi lắm dễ gây chú ý
Bảo Khang nhìn một lượt rồi bĩu môi lắc đầu
-vậy mặc màu đen he
-thôi màu tối hù
-vậy màu trắng
-12h đêm rồi mặc trắng ra đường như mấy con ma vậy á
-vậy xanh lá haaa
-thôi tao không muốn bị xa lánh
-vậy Khang muốn mặc màu dìi
-màu gì cũng được, chọn đại đi
-......*Khang ơi em không phải bồ tao là tao cắn em rồi đó Khang*
-Thôi vậy chốt màu nâu, không cãi!
Cứ phải để Hiếu gia trưởng ấy nhờ
-Ờ...cũng oke
-Ăn gì tao chở em đi ăn
-Gì cũng được
-.....*ê cái văn này quen lắm nè*
-ăn bún bò hong?
-thôi điên nửa đêm ai bán bún bò cho anh ăn
-bún gà?
-thôi ngán, ăn mấy hôm rồi
-Cháo lòng?
-thôi hong thích
-.....*thấy chưa tao nói có sai đâu* Hiếu thầm nghĩ trong đầu
-Vậy thôi chốt đi ăn Phở, hong ăn thì ở nhà!
gia trưởng lần hai
-Ờ...cũng ngon
-xuống bà bán Phở tái bò viên dưới sảnh chung cư nè, đi bộ cho lãng mạng
-Sợ ma chết mẹ bày đặt lãng với mạng, chung cư nửa đêm tắt đèn tối hù, được đúng cây đèn đường vàng khè
-Kệ đi, nửa đêm chắc ma nó cũng đói mà, phát cơm cho nó ăn
-Điên khùng điên khùng
Bảo Khang liếc mắt nhìn Minh Hiếu một cái
-Học câu đó của thằng An à, học cái gì tốt thì hong học, học ba cái xàm là giỏi
Anh nhéo hai má cậu mấy cái
-Ưm... buông ra coi, đi ăn lẹ, đói
Bảo Khang đẩy hai tay anh ra khỏi má mình rồi bỏ đi để lại Minh Hiếu phía sau
-Dạaa em bé iuuu
Thành An: *hắt xì*...nửa đêm rồi ai nói xấu vậy trời
____________________________________
-Tao muốn mua ít đồ ở cửa hàng tiện lợi, anh đi chung không?
-lại mua mấy loại đồ ăn vặt với mì gói chứ gìii, không tốt đâu Khang iu ơi
-hừ kệ tao, anh có đi chung không, không thì về trước đi
-ấy đừng giận, tao đi với em mà, ai nở bỏ em một mình
Trong Circle K
-Khang ơiii không có mua kẹoo, bệnh đóoo
-Tao mua một bịch kẹo dẻo thôi mà...nhaaaa...anh
-...một bịch thôi á nha
-vângggg
-Khang ơi em mua 5 bịch bimbim rồi Khang ơi, bỏ bịch trên tay đó xuống cho taooo
-5 bịch sao đủ ănnn
-không được, ăn vừa vừa thôi hết tao mua nữa cho em, ăn nhiều bệnh ai lo
-*dùng ngón tay vô chọt chọt vô ngực Minh Hiếu*
-hay quá ha, cũng biết tui lo nhất mà vẫn không nghe lời
-vậy thôi hăm mua nựaaa
-Giỏi!
-không có được mua trà, uống trà là tí ngủ không có được đâu
-nhưng mà Khang mún uống mòoo
-....Không được! tao mua cho em cũng được nhưng để mai sáng mới uống, không được uống bây giờ
-Sao, oke không?
-Ummm....cũng được
-oke bé ngoan, yêu em
Tuy là hơi đanh đá, hơi bướng một tí, ngủ hơi nhiều một xíu, lâu lâu không nghe lời một xíu, hay nghĩ lung tung, tự tin về bản thân nhiều xíu, nhưng mà Phạm Bảo Khang vẫn luôn là bé xinh, bé ngoan, bé đẹp của Trần Minh Hiếu đó, ai thử chê coi? Thằng này combat với nó tới cùng luôn đó nha.
___________________________________
Chap đầu sicula kẹo mút đồ đi ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro