chụt chụt
bảo khang hay chu mỏ. ừ thì trông cũng cu te, trông cũng đáng yêu đấy nhưng mà minh dũng không thích. không thích thật chứ đùa làm mẹ gì? cái hồi mới yêu, mới hẹn hò thì còn thấy thích thích đó nhưng đến khi nhìn người yêu chu mỏ nhiều quá thì nó ứa gan. đáng yêu đến độ ứa gan. rất ứa gan, siêu ứa gan, cực kỳ ứa gan. nhìn chỉ muốn cắn phát cho mất mẹ mỏ. mắc gì? mắc gì cứ chu cái mỏ ra? biết làm vậy là đáng yêu lắm không?
đỗ minh dũng ghét.
nên hôm nay, cái lúc nó giơ đĩa phim khoa học viễn tưởng gì đó mà nó mới lục được và nhận lại cái môi dẩu của người yêu, nó lao thẳng vào người anh, vội vã như con thiêu thân lao vào đống lửa. khiến cho bảo khang ngớ người trước hành động của em người yêu nhưng vẫn phải giang tay đón lấy nó, và cố giữ thăng bằng để cả hai không đập người xuống sàn nhà. minh dũng nhào vào vòng tay bảo khang, dùng cả hai bàn tay ôm lấy má anh, ép chúng lại và giày vò như hai miếng mochi mềm mềm, hai đầu lông mày nhăn tít lại và môi nó bặm vào nhau.
- ai cho anh chu mỏ như thế hảaaaaa?
khang lại ngẩn người lần nữa, hôm nay người yêu anh làm sao thế nhỉ? hẹn hò được bao lâu không thấy ý kiến gì về chuyện thói quen này của anh, hôm nay chỉ vì một đĩa phim mà quát anh thế à? nói to thế á? em chả yêu anh, chả quan tâm đến anh. em chán anh rồiiiii.
- đừng có chu mỏ như vậy nữa. trông đáng yêu chết đi được, em hôn nát mồm anh luôn đấy! - dũng gầm gừ với anh người yêu, nhưng vẫn phải dấu tiệt chuyện thật ra nó muốn cắn nát mỏ anh chứ không phải hôn. nó mà nói ra thì không biết ai mới là người nát mỏ. chắc chắn không phải phạm bảo khang rồi.
bảo khang rất chấm hỏi hỏi chấm. chỉ có vậy thôi hả? có mỗi thế mà cũng phải quát anh à? khang dỗi rồi đấy, nhưng trước khi lật bài dỗi ngược, anh phải vuốt lông con mèo con này đã, không thì ngày mai chắc anh chẳng còn có em bé xinh mềm để ôm ôm thơm thơm.
- bé cứ tự nhiên, em làm gì tôi đều chấp nhận cả.
khang vòng tay mình qua eo dũng, ôm nó vào lòng, còn dịu dàng hôn chóc chóc lên đầu mũi nó. trái tim minh dũng mềm xèo, ai bảo người yêu nó giỏi dỗ quá, chưa bao giờ nó giận anh được lâu. bàn tay nó len lén níu lấy áo anh, rồi nó cúi xuống, dí môi mình lên môi khang. minh dũng ngậm lấy môi dưới của anh, hai cánh môi nó mút nhẹ, day nghiến. bảo khang nở một nụ cười, mở miệng mình đáp lại. lưỡi dũng trườn trên làn môi anh, rồi tiến vào trong khoang miệng anh, lưỡi bảo khang cũng nhiệt tình chào đón. hai đầu lưỡi dây dưa quấn quýt, đảo lộn, thăm dò trong khoang miệng đối phương. nóng bỏng đến rừng rực cháy, thiêu đốt từng tế bào trong xúc cảm đê mê. minh dũng say sưa thưởng thức nụ hôn này, kỹ thuật của bảo khang làm nó muốn phát điên. nó nghiện hôn anh, dù cả hai đã hôn nhau bao lần, nó vẫn nghiện. nhưng rồi khang dần chiếm thế chủ động, lưỡi anh chơi đùa với đầu lưỡi nó, lướt qua hàm trên, luồn sâu vào trong. anh gặm nhấm đôi môi nó như muốn nuốt đỗ minh dũng vào bụng mình, dẫn dắt nụ hôn của cả hai càng thêm say đắm. môi lưỡi dây dưa không ngớt đang hút dần dưỡng khí ra khỏi hai lá phổi minh dũng. màu đỏ hồng lan dần trên má nó, lan đến cổ đến tai. đôi chân nó trở nên mềm nhũn, làm nó phải bám lấy cánh tay anh người yêu để bản thân không đổ sụp xuống sàn. cơ thể minh dũng chỉ có bảo khang để làm điểm tựa, phụ thuộc hoàn toàn vào sự dẫn dắt của anh.
giây phút nó dứt được ra khỏi nụ hôn của bảo khang, minh dũng cảm tưởng bản thân giống như con cá mắc cạn. không thở được. khang dìu nó ngồi xuống sofa, vẫn để nó tựa vào người anh, đầu nó kề sát vai anh. khang quay sang, nhẹ nhàng hôn lấy vành tai nó, lại nhe răng cắn cắn. có vẻ em bé đã được dỗ êm xuôi rồi nhỉ. nhưng bảo khang chưa được dỗ, giờ đã đến lúc lật bài ngược rồi.
- bé thấy sao? bớt giận tôi chưa?
minh dũng đang há miệng đớp từng luồng không khí để bù cho cái hôn nồng nhiệt khi nãy. tuy đang tựa vào lồng ngực khang thở hổn hển, nó vẫn giơ ngón cái lên thả like cho người yêu. đù má quá đỉnh, em chấm món vừa rồi năm sao michelin luôn sốp nhớ.
bảo khang bật cười trước hành động của em người yêu. nhưng rồi anh nghiêm mặt, không nói gì mà lẳng lặng nhìn minh dũng, khiến nó bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. khang chỉ nghiêm mặt như vậy mỗi lần nó bỏ bê bản thân làm anh phải nhắc nhở quá nhiều lần thôi, nên dũng cá là anh đang cáu nó rồi. không kịp để người yêu suy nghĩ, khang nghiêng người sang, chu mỏ hôn chụt vào môi nó. nhanh đến nhanh đi, bảo khang rời khỏi nụ hôn, gương mặt vẫn đăm đăm khó chiều.
- khi nãy, em quát tui. - tiếng mè nheo từ anh người yêu làm cho minh dũng giật thót. - em mắng to lắm ý. em muốn hun thì có thể bảo mà, sao em quát tui? tui tủi thân quá ò.
ơ cái gì đấy? chuyện gì đấy? minh dũng cảm giác não bộ mình không bắt kịp được với sóng não của người yêu, hôn có một cái mà ngu đi luôn à? nhưng bảo khang lại tiến tới, tiếp tục đặt lên môi nó một nụ hôn. bàn tay khang mon men trượt vào trong áo nó, lòng bàn tay ấm nóng dán lên làn da lành lạnh, xoa nắn vùng eo mịn màng. những nụ hôn của khang trượt dần xuống cổ, để lại những dấu hôn đỏ chói ở từng nơi chúng qua đi. bất chợt, minh dũng cảm thấy vai nó đau điếng. bảo khang vừa cắn nó!!!
sao trời cầu vồng vụt bay qua não dũng. hình như khang giận thật rồi. tuy anh là người luôn nuông chiều nó, chăm chút và nhường nhịn nó, nhưng khi bảo khang cáu lên thì mười thằng đỗ minh dũng cũng không dám bật. nhưng nó có làm gì đâu mà anh lại giận nó nhỉ. tất cả là tại anh đấy chứ. ơ kìa, ai chơi cái trò dỗ không được lại đi dỗi ngược???
bảo khang nhận ra em yêu trong vòng tay có vẻ lơ đễnh, anh nhéo nhéo môi nó rồi lại hôn chụt một cái.
- tôi tủi thân lắm ý. bé làm tôi buồn lắm, đó giờ tôi có từ chối em chuyện gì đâu mà, sao em phải phản ứng như thế?
minh dũng đảo mắt, à thì thật ra cái này phần lớn lỗi tại nó thật. nó né tránh ánh nhìn từ bảo khang, gãi đầu gãi tai. nhưng nó đã phải dỗ anh bao giờ đâu, lần đầu tiên khang chơi bài dỗi lại khiến nó lúng túng. tại từ hồi yêu nhau đến giờ, chỉ có bảo khang coi nó như ông trời con mà chiều lòng thôi.
- em xin nhỗi nhó, hay để em bù cho khang. - rốt cuộc, nó vẫn không thể trốn tránh mãi, đành quay ra thơm tạm hai má của người yêu để giảng hoà, mong anh yêu của nó không giận dai. vì anh dỗ tôi nhanh lắm nên tôi dỗ anh thì anh cũng phải xuống nước nhanh!
bảo khang cười mỉm, chẳng nói chẳng rằng đè nó nằm ngửa trên ghế sofa. bàn tay anh nãy giờ vẫn đang vuốt ve eo nó, giờ luồn xuống cạp quần. anh dứt khoát tụt cái quần đùi của thằng dũng ra, để lộ cặp đùi mềm trắng dài. người anh chen giữa hai chân nó, tách mở hai chân, hạ bộ vừa vặn chen giữa cặp mông tròn. bàn tay phải của anh giữ chặt hai cổ tay minh dũng, kéo chúng qua đỉnh đầu nó, ghim xuống sofa.
- á vãi lồn đm, em xin lỗi mà, đụ má đừng có đè em. - dũng chấn động, vội vội vàng vàng tìm cớ thoát lui, không thì ngày mai nó sẽ đi hai hàng mất. và khi ấy thì nó cũng không biết ăn nói ra sao với mọi người. chẳng lẽ bảo tao lỡ to tiếng ăn vạ đòi hôn mồm người yêu xong bị đè ra nhấp tung toé? nhục chết!
bảo khang quyết đoán cúi xuống hôn hôn xoa dịu em nhỏ. tay trái anh túm lấy cái quần lót vẫn nằm trên người nó, lanh lẹ tụt ra. minh dũng ấm ức, nhưng vẫn quyết định ngậm tăm mặc người yêu làm gì thì làm, mai nó sẽ dỗi một thể. khang hôn lên sườn mặt của mèo con, vẫn là anh hạ mình dịu giọng dỗ dành.
- bé ơi, bé hứa bù cho tôi rồi mà bé. bé đừng giận nữa nhé, được không?
- một lần thôi, bù đúng một lần. - minh dũng mềm lòng, cũng đã khá lâu rồi hai người không gần gũi, nói thật thì nó cũng nhớ hơi anh chết đi được.
- yes sir, nghe em hết.
được sự cho phép từ em yêu, khang cũng không cần chế trụ hai tay nó làm gì nữa. anh thả ra, để hai cánh tay ấy vòng qua cổ mình, kéo anh vào một nụ hôn sâu. khang dùng bàn tay trái đỡ lấy gáy nó, tay còn lại lục tìm lọ bôi trơn ẩn trong lớp đệm sofa. anh kéo ra một cái lọ nhỏ, đổ lấy một ít ra tay. tay anh tìm đến dương vật đang thập thò dưới vạt áo phông thằng dũng, xoa nắn nó. chất lỏng lành lạnh tiếp xúc với da thịt khiến dũng muốn nhảy dựng lên, nhưng khoái cảm từ những vuốt vẻ bảo khang mang lại lại khiến nó chìm đắm. dương vật dũng cứng cáp dần trong lòng bàn tay bảo khang, đôi môi nó đã để thoát ra vài tiếng thở thoả mãn. bảo khang bật cười nhìn ánh mắt đang dần mơ màng của người yêu, rõ ràng người dỗi và đòi được bù là anh, vậy mà giờ minh dũng mới là người được thoải mái.
minh dũng nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được người yêu chăm bẵm, đôi lúc, nó bật ra một tiếng kêu dài mỗi khi anh lướt qua đầu khấc nó. bảo khang đẩy nhanh tốc độ trượt tay trên dương vật nó, ma sát mạnh dần theo từng nhịp tay, thành công đốt lên lửa dục trên người mèo con. anh cúi người xuống trao cho người yêu một nụ hôn, cũng như dũng, khang nghiện hôn, nghiện đôi môi người yêu như thuốc phiện. môi lưỡi dây dưa, từng đợt sóng khoái cảm cứ lan dần từ nơi vẫn được chăm sóc nãy giờ, gặm nhấm, bào mòn tâm trí, khiến đỗ minh dũng chẳng thể nghĩ ngợi điều gì. nhưng đáng ghét là, vào giây phút nó cảm giác bản thân sắp phóng thích, bảo khang ngừng mọi hoạt động lại, cười cười trông đúng như đang cố trêu ngươi nó. đỗ minh dũng khó chịu trừng mắt nhìn người yêu, nhưng sắc hồng trên gương mặt và lớp nước lấp lánh ánh lên trong mắt nó đã triệt tiêu toàn bộ nguy hiểm trong cái nhìn ấy. bảo khang lại cúi người hôn lên tai nó, thì thầm:
- bé ngoan giúp tôi đã nhé. - anh cầm tay nó đặt vào túp lều đã phồng to dưới háng mình. - xong thì tôi sẽ giúp em thoải mái, được không?
minh dũng hơi chần chừ trong chốc lát, nhưng nó vẫn gắng gượng ngồi dậy, dùng hết sức đẩy khang nằm trên sofa và bò lên người anh. bàn tay nó lần mò xoa nắn bên ngoài lớp quần, kéo cạp quần tụt một phát, để lộ dương vật đã bán cương của người yêu. dũng đỡ lấy thằng em vĩ đại đó, vào giây phút nó chuẩn bị dùng cả hai tay xóc lọ cho anh, khang ngăn lại, toe toét cười:
- mèo con, dùng miệng của em, nhé?
được lắm, phạm bảo khang đang đi vào chỗ chết!!!
nhưng minh dũng vẫn chiều theo anh, nó cúi người mở miệng, khẽ khàng rê lưỡi dọc một đường theo chiều dài của dương vật từ dưới lên trên, rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu dương vật kia. khi cảm giác được khoang miệng ấm nóng kia bao quanh dương vật mình, khang thở hắt ra một hơi. tầm mắt anh di chuyển xuống mái đầu cam đang khó nhọc nuốt vào thứ giữa hai chân mình. lần nào cũng vậy. đúng là mèo con, miệng nhỏ đến mức không chứa hết được. thôi thì phạm bảo khang lại đành phải tiếp tục ra tay giúp đỡ vậy.
minh dũng vẫn đang chật vật với cái dương vật khỉ gió to vật vã của người yêu, cho đến lúc nó cảm nhận được có bàn tay luồn vào tóc nó. đéo ổn rồi, sắp ăn lồn! và đúng như nó dự đoán, bàn tay ấy dùng lực nhấn đầu nó xuống, khiến dương vật thô to trượt vào cổ họng, nghẹn ứ. phạm bảo khang đang được nước làm tới đúng không? nhưng minh dũng vẫn cẩn thận để răng không cọ vào thứ đang chèn trong cổ họng nó, đồng thời, cái lưỡi mềm dẻo cố gắng đảo quanh, nũng nịu lấy lòng. nó chăm chú bú mút, đầu nhấp nhô và tiếng nước phát ra theo từng cử động của nó. bảo khang như tan ra trong khoang miệng của thằng dũng, dương vật càng ngày càng cứng, chọc cho dũng thở thôi cũng khó khăn. tốc độ của minh dũng chậm dần, kích thước của anh yêu và cảm giác nhồi đầy trong khoang miệng làm nó khó chịu. mùi hương nam tính của khang xộc thẳng vào mũi nó, khiến dũng hứng chết đi được. nó dùng một tay bám vào đùi khang để khỏi bị mất đà xô người về phía trước, tay còn lại của thằng dũng lại lần mò xuống dương vật chính mình.
từ góc nhìn của bảo khang, khung cảnh đang xảy ra trước mặt anh là một tuyệt tác, một tác phẩm nghệ thuật khiêu dâm vĩ đại và xứng đáng được lưu vào sổ sách. đỗ minh dũng mặt đỏ tai hồng, cái kính đen đeo trên gương mặt nó xộc xệch, khuôn miệng bị lấp đầy bởi dương vật anh. cái mông cong vểnh cao, và một bàn tay nó chăm chú vuốt ve hạ bộ bản thân. minh dũng là một thứ thuốc phiện, hoặc là một loại ma tuý mà bảo khang chắc bản thân mình không bao giờ cai được. anh chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, thầm nghĩ bản thân có thể bắn ngay bây giờ, vào thẳng sâu trong cuống họng kia. nhưng chưa đủ, tốc độ này quá chậm. nghĩ vậy, anh dùng hai bàn tay đỡ lấy đầu thằng dũng, và trước khi cho nó nhận ra điều gì sắp xảy tới, khang kéo đẩy đầu nó ra vào với một cường độ mãnh liệt. nhanh và mạnh đến mức dũng cảm giác cổ họng mình đã bị thứ kia chọc nát, khiến chân nó bủn rủn, đành rời tay từ thằng em đáng thương để bám vào người khang đề phòng bản thân mất thăng bằng. nước mắt sinh lý của dũng chảy đầm đìa, tưới gương mặt nó ướt đẫm. nó không thể thở được, nhưng đồng thời, khoái cảm tràn trề chảy vào từng thớ cơ, thớ thịt nó, hoà quyện trong từng hơi thở của nó, khiến dương vật nó càng thêm cứng rắn.
và khi dũng cảm nhận được một dòng tinh dịch nồng đậm ấm nóng rót vào cổ họng mình, nó cũng bắn. tinh dịch nhớp nháp dính đầy hai đùi trong thằng dũng, dính lên cả lớp nệm của sofa. nhưng bảo khang thật sự đang muốn chọc nó tức hay sao ấy, còn chưa phóng xong xuôi mà đã rút ra, quẹt nhơ nhớp tinh lên mặt nó. dũng nhắm nghiền hai mắt lại, cảm nhận mùi hương xộc thẳng vào mũi, cảm nhận cái thứ chất lỏng đằng đặc sền sệt quậy trong cổ họng và dính khắp nơi trên gương mặt nó, dính lên cả kính nó. tay chân nó như bị rút cạn sức lực, nó mệt mỏi nằm xoài ra thở hổn hển, vừa thở vừa ho, đầu ghé trên người khang.
phạm bảo khang thương tiếc mèo con bị mình chơi đùa hơi quá tay, vội vàng nâng minh dũng dựa vào lòng, lấy giấy để cho em xinh xinh nhè hết đống tinh dịch trong miệng. nhưng giây phút nhìn đầu lưỡi đỏ hồng của người yêu thập thò trượt qua làn môi bóng nhẫy, hay nhìn thấy gương mặt hồng hồng lấm tấm mồ hôi, hay nhìn đến khoé mắt và rèm mi ướt đẫm nước mắt, khang thấy hơi nắng. nắng cực. nứng cặc.
nên chẳng đầy hai phút sau, môi khang lại dính lấy môi nó. bảo khang đè minh dũng đã mềm nhũn trên ghế sofa, bóp đầy bôi trơn trên bàn tay phải. anh tách mở hai chân nó, dùng một ngón tay chen vào trong hậu huyệt. cảm giác bị thứ xa lạ xâm nhập trong cơ thể khiến minh dũng khó chịu, cổ họng phát hiện tiếng gầm gừ nhỏ nhẹ như con mèo con. mèo nhỏ lông cam cố gắng dùng tay ngăn lại cử động của bảo khang, giương đôi mắt ướt át bị tình dục hun đỏ lên nhìn anh. nhưng cái nhìn đó lại càng làm bảo khang hứng thêm nữa, anh chỉ muốn chơi chết đỗ minh dũng ngay trên sofa này. ngón tay của bảo khang moi móc, đâm sâu vào, tách dần tường thịt mềm mại, thi thoảng còn cuộn lại, cố tình chọc vào một điểm gồ lên khiến dũng không kìm được mà bật ra một tiếng nức nở.
nhưng chợt, dũng thét lên một tiếng, rồi nức nở khóc.
bảo khang chẳng nói chẳng rằng đâm thêm hai ngón vào trong nó!!! là hai ngón cùng lúc đấy!!!
minh dũng đau muốn chết đi sống lại, những ngón chân nó cuộn tròn, hai tay cố bấu víu vào chiếc sofa. nó lắc đầu quầy quậy, cố gắng vặn eo để trốn, nhưng từ đằng sau truyền đến một thứ khoải cảm mờ nhạt mong manh như một làn khói. ba ngón tay thô to kia đảo lộn trong ruột nó, cố gắng nới lỏng cho nó, nhưng lại né tránh thoả mãn khát vọng của nó. cảm giác khó chịu ấm ách khiến cơ thể minh dũng vặn vẹo. bảo khang cố tình tránh điểm g của nó! anh muốn nó phải cầu xin anh. đéo ai lại chơi như thế!
nhưng minh dũng khó chịu lắm rồi, cơ thể mài sát vào sofa vẫn nóng hầm hập, hậu huyệt lại không ngăn được cảm giác trống rỗng. em người yêu của bảo khang không thể chịu đựng được sự khó chịu ấy nữa, bắt đầu nước mắt ngắn dài:
- k-khang ơi, ... hức ... cho e-em. khang ơi, ...
bảo khang nhìn mèo nhỏ mè nheo, lòng ngứa ngáy như bị ai đó cào. anh rút vội ba ngón tay ra, đặt dương vật trước cửa mình mấp máy chảy nước, chẳng hề báo trước mà đâm một phát lút cán. dẫu sao, dương vật vẫn là một thứ hoàn toàn khác so với ba ngón tay, bị đâm đột ngột như thế khiến minh dũng chẳng thể phát ra một tiếng kêu, chỉ biết trợn mắt há miệng, đầu ngửa hết ra sau, phơi bày cần cổ thon dài. hai bắp đùi nó run rẩy trước cơn cực khoái đang xâm chiếm, dương vật cương cứng phát đau muốn phóng thích ngay lập tức.
còn bảo khang, bị cái chật chội mềm mại của lỗ nhỏ mê người cuốn hút, đôi mắt anh đỏ bừng, chỉ muốn lập tức đâm rút cho người dưới thân phải khóc meo meo. và anh làm thật. những cú thúc đẩy chín nông một sâu của bảo khang đưa minh dũng lên đỉnh, khiến nó chới với chơi vơi trong biển tình. giọng nó lạc cả đi, tiếng kêu rên méo mó phát ra từ cổ họng, cao vút mỗi lần khang cạ qua điểm g nhạy cảm. đỗ minh dũng chẳng còn phân biệt được mơ thật, chỉ biết khoái cảm ồ ạt đập lùng bùng trong mạch máu, chảy đến từng ngóc ngách trên cơ thể. cảm giác nóng bỏng truyền từ hậu huyệt làm não bộ nó chảy nhũn, không còn tỉnh táo, không còn khả năng suy nghĩ.
bảo khang nhìn người yêu chìm nổi trong dục vọng, dương vật càng thêm cứng cáp, đâm cho thằng dũng mềm nhũn bủn rủn cả người. anh cúi người, thô bạo vạch áo dũng lên, hàm răng cắn xé day nghiến một bên núm mềm. một tay còn lại anh bóp lấy bên vú còn lại, dùng móng tay gảy gảy vào đầu ti nhạy cảm. miệng bú mút, một tay nghịch ngợm núm vú, một tay cố định hông dũng để hông anh dập mạnh vào người nó theo từng nhịp, khang làm nó sướng đến dục tiên dục tử, nước mắt sinh lý chảy đầy mặt, rên rỉ thứ tiếng gì đến chính nó còn chẳng phân biệt được.
phạm bảo khang vẫn cứ vần vò đầu vú non mềm trong miệng, dương vật trong cơ thể dũng thì liên tục nhắm đến điểm g của nó mà chọc ngoáy, tốc độ ra vào kinh người. tiếng giao hợp bành bạch, tiếng nước dâm mỹ và hương vị tình dục nồng đậm chảy vào tai dũng, thấm vào người dũng, vào hơi thở nó, khiến mặt nó vốn đã đỏ càng thêm đỏ hơn. kích thích từ hai nơi khiến dũng run rẩy, nó kêu khóc, nó rên rỉ, hai tay ôm lấy khang, như vừa muốn đẩy ra lại muốn kéo anh lại gần hơn.
nó không thể chịu đựng nổi khoái cảm to lớn ấy.
bất chợt, dũng cảm nhận như có một dòng điện nóng bỏng đốt cháy bụng mình, chạy dọc sống lưng lên não. nó biết bản thân đã đến giới hạn, nếu bảo khang vẫn tiếp tục với tốc độ và cường độ này, nó sẽ ra mất. đôi mắt dũng đỏ hoe, tay nó cố đẩy khang ra, giọng nó khàn khàn cầu xin anh dừng lại. nhưng hành động ấy lại càng làm bảo khang thêm nứng. tốc độ thậm chí ngày càng nhanh hơn, mỗi lần đâm vào đều chuẩn xác nhắm trúng điểm g của nó, đem thần trí nó biến thành một vùng trời trắng xoá.
đỗ minh dũng cảm tưởng có pháo hoa nổ bụp bụp trong não mình. đôi mắt nó tan rã không còn tiêu cự. trong một tiếng khóc gọi giường cao chót vót, nó phóng tinh. dương vật nó vung vẩy, hông nâng lên, cả thân người ưỡn cao trước cực khoái quá độ, đỏ hồng ngon miệng. tinh dịch vương vãi khắp nơi, dính cả trên bụng trên áo nó, dính cả lên cằm khang. dũng kêu khóc, móng mèo cào từng vệt từng vệt lên lưng khang. lỗ nhỏ của nó thít chặt hơn, cảm xúc ấm nóng ấy bao bọc khiến bảo khang cũng nhanh trong đạt cao trào. anh cố đâm rút thêm vài lần nữa, trước khi hoàn toàn bắn vào trong cơ thể minh dũng.
mệt nhoài, dũng xụi lơ trong lòng người yêu. nó chỉ biết thở dốc, mặc kệ cho khang rải những nụ hôn khắp khuôn mặt mình. nhưng khi cao trào qua đi, minh dũng bị tình dục quá độ làm cho ngây ngốc dần tỉnh táo lại.
vãi cả lồn.
phạm bảo khang đéo dùng bao à???
đôi mắt kia lại trừng lên gương mặt tươi cười của bảo khang một lần nữa. còn bảo khang, có vẻ vẫn không hề kiêng dè trước cái nhìn bực bội của mèo con, lưu loát tách chân nó thêm một lần nữa, mà minh dũng giờ đây đã quá mệt mỏi, chẳng còn sức để ngăn anh lại. bảo khang kéo dũng ngồi trên người mình, trong tư thế cưỡi ngựa, anh nháy mắt với nó:
- bé bù thêm lần nữa đi, bé nhé.
không, có con cặc.
nhưng mọi sự phản kháng đều là vô dụng. dương vật bảo khang lại một lần nữa trượt vào bên trong. minh dũng đang khóc tiếng mèo bị giữ chặt trên người anh, chịu đựng đợt tấn công như vũ bão lần thứ hai. tư thế này khiến cho dương vật càng thọc càng vào sâu, đến độ minh dũng nghi ngờ bụng nó đã bị chọc thủng rồi. mồ hôi trượt từ tóc nó, qua cánh mũi, qua làn môi. khang vồ lấy đôi môi sưng đỏ kia, để tay nó quàng qua vai mình, cùng minh dũng trầm luân trong biển tình cạn vơi.
đêm xuân vẫn còn dài, và minh dũng thề rằng nó sẽ không bao giờ ngu người nhân nhượng như lần này nữa.
viết xong khờ ngang, ước gì viết writing task 2 cũng được như này🚬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro