9.
"Để tôi chở em về. Cũng muộn rồi.". Bảo Khang nói với đứa nhóc đang ngồi ôm con mèo nhỏ.
"Cũng được ạaa. Bai bai Gừng nha, trai đẹp về đây.". Thành An đứng phắt dậy, vẫy tay với bé mèo nhà Bảo Khang rồi lon ton theo anh đi về.
Vừa ra đến ngoài, nó đã thấy anh đứng chờ, tay cầm thêm một chiếc mũ bảo hiểm.
"Này, đội đi."
Đến nước này thì tội gì Thành An không mang biệt tài của mình ra xài chứ. Nó chớp chớp đôi mắt, môi chu ra, cuối cùng là dùng tông giọng nũng nịu, mềm xèo nhất của mình.
"Anh đội cho emmmmmm~"
Đúng như nó dự đoán. Không ai có thể từ chối nó khi nó dùng tuyệt chiêu này cả. Anh Khang của nó cũng không phải ngoại lệ. Anh đội chiếc mũ nhỏ cho nó, không quên thắt dây, sau cùng là cốc thật nhẹ lên đầu nó.
"Thằng nhóc thúi."
.
Trở về nhà sau bữa tối với mẹ con Bảo Khang, Thành An thả người xuống giường. Tối nay quả là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời nó. Mò tay vào túi áo, dường như nó nhớ ra điều gì đó, liền ngồi bật dậy.
Thành An đá núi quần áo mà nó tạo ra từ chiều sang một bên, tiến tới phía bàn học. Nó lôi ra một chiếc hộp nhỏ, đặt bịch khăn giấy vừa lấy trong túi áo vào đó.
Nghĩ ngợi một lúc, nó dốc ngược để đống đồ trong hộp rơi ra. Một chiếc bút, một đôi dép, một chai nước rỗng, một vỏ kẹo, một chiếc băng cá nhân hình con thỏ đã dùng và một bịch khăn giấy cứ thế nằm trên sàn nhà.
Thành An ngẩn ngơ ngồi ngắm chúng.
.
["Anh Khanggg. Có bút hong, cho em mượn điii."
"Làm gì?"
"Mượn bút thì để viết chứ làm gì. Hỏi gì kì. Lẹ lên sắp trống rồi, em chưa làm bài tập nữaaaaa~ Tí hồi bà cô toán kiểm tra em giờ~"
"Cầm luôn đi."
"Gì mà ném lạnh lùng quá àa."]
.
["Em cứ đi đi lại lại thế không chóng mặt à."
"Em đang coi nơi anh làm việc thế nào thôi màaa~"
"Ngày nào em cũng xuống đây coi chưa chán sao?"
"Chưa ạ."
"Đi dép này vào! Tí hồi chân bẩn lại leo lên giường của tôi nằm."]
.
["Anhhh, mở dùm em chai nước đii."
"Đánh đấm thì giỏi mà sao có chai nước con con thì không mở được vậy?"
"Chai này khó mở chứ bộ..."
"Đây, ra kia chơi đi. Tôi bận lắm."]
.
["Bị sao thế An? Nhăn nhó thấy ghê vậy?"
"Em đau đầu..."
"Này uống đi, sẽ đỡ đấy."
"Eo nhưng thuốc này đắng lắmmm."
"Uống rồi ngậm viên kẹo này vào. Sẽ không đắng nữa."]
.
["Mới mua đấy, thấy đẹp không?"
"Hong."
"Tôi mua vì nhìn nó giống nhóc."
"Nhưng trông nó hong ngầu miếng nào cả."
"Thằng nhóc thúi."]
.
["An. Giấy nè. Lau đi. Tôi không nhìn em đâu."
"Em xin."]
.
Đặng Thành An cất giữ và trân trọng từng món đồ, từng kỉ niệm với Phạm Bảo Khang - người nó thầm thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro