8.
Hôm nay Thành An đặc biệt vui vẻ. Vì sao hả? Vì anh Khang của nó đã chủ động mời nó sang nhà ăn cơm tối.
Từ sáng sớm, nó chẳng tập trung làm bất cứ điều gì cả. Mọi hôm vào tiết học nó không ngủ gục thì cũng sẽ trốn đi đâu đó. Tuy nhiên hôm nay rất khác, có một Thành An tỉnh táo, mắt mở thao láo. Nhưng cũng đừng kì vọng nó sẽ nghe thầy cô giảng bài. Bởi tuy nó ngồi trong lớp nhưng tâm trí lại bay bổng ở ngoài. Thi thoảng lại cứ tủm tỉm cười khiến bạn bè nó phát sợ.
Tình trạng đó cứ tiếp tục kéo dài đến hết buổi chiều. Nó lại tí tởn vác cái thân lùn tịt về nhà.
Là một đứa điệu đà và trong một ngày tuyệt vời như thế này, làm sao nó không mất nhiều thời gian cho việc chọn mặc gì hôm nay cơ chứ. Căn phòng sạch sẽ tinh tươm bỗng chốc biến thành núi quần áo. Cầm trên tay, ướm lên người, soi gương, không ưng, ném xuống đất. Một vòng lặp cứ quay đi quay lại. Cứ thế cho đến sát giờ anh hẹn, nó mới chọn được bộ đồ tạm vừa mắt.
Nó tự tin đi đến nhà anh với một chiếc quần jeans rộng rãi, áo phông đen khoác thêm một cái áo sơmi vàng bên ngoài, và đặc biệt, trên đầu đội cái mũ beanie lần trước anh tặng nó.
Nó nhảy chân sáo, miệng lẩm nhẩm mấy bài hát yêu thích. Ngày hôm nay vui ghê.
.
"Anh Khanggg~". Nó bấm chuông rồi gọi vọng từ ngoài cửa.
Bảo Khang xuất hiện phía sau cánh cửa, khẽ mỉm cười với nó. Hôm nay anh ăn mặc chỉn chu hơn mọi ngày. Và điều đó làm Thành An ngỡ ngàng, nó ngơ ngác há miệng. Chết thật, nó dính anh Khang của nó không đường lui rồi.
Một giọng nói phát ra ở phía trong.
"Khang ơi. Ra bày chén đĩa đi con."
Thành An lại ngơ người. Nó tưởng đây sẽ là bữa tối vui vẻ của nó với anh chứ.
"Vào đi, đó là mẹ tôi. Em không phải lo đâu.". Bảo Khang mỉm cười trấn an.
Trời ơi sao lại căng thẳng như ra mắt phụ huynh vậy nè!
"Khang ơi...".
"Dạ con chào bác. Con tên là Đặng Thành An. Con là bạn của anh Khang. Hôm nay anh ấy mời con đến chơi và ăn tối ạ. Con rất vui được gặp bác ạ.". Thành An đứng thẳng người, hai tay duỗi theo dọc chỉ quần, y chang cái tư thế nghiêm được dạy ở trường, nói to dõng dạc.
Hai mẹ con Khang được phen cười lớn với nó. Thằng nhóc này ở trường hổ báo bao nhiêu, giờ gặp người lớn lại phản ứng như thế đây.
"Bé An hả? Bác có nghe Khang nói về con rồi. Đừng có sợ, bác không có ăn thịt con đâu. Ngồi đi nào.". Mẹ Khang bưng nốt đĩa đồ ăn đặt lên bàn, tươi cười với nó.
.
"Bé An ăn cái này nè."
"An ăn thêm thịt nhé con."
"Con ăn được rau không An?"
"Thằng bé này ăn như mèo ha? Ăn thêm nữa nè con, đừng có ngại nhe."
Bảo Khang nhìn bát cơm không thể vơi đi của nó mà mắc cười. Mẹ có ngơi tay gắp cho nó đâu mà nói nó không ăn gì vậy trời? Thấy Thành An ngồi im thin thít, anh quay sang nhìn nó. Ô kìa, nhóc con này sao thế?
"Sao trông bé An buồn vậy? Bác nói gì làm con không vui hả?"
Thành An cúi gằm mặt xuống, mũi nhỏ thấy cay cay. Nó cứ khụt khịt mãi thôi. Lâu lắm rồi nó mới có cảm giác được ngồi ăn mâm cơm ấm cúng, được gắp đồ ăn đầy bát. Không khí gia đình mà nó tìm kiếm bấy lâu nay lại xuất hiện ở nơi không ai có chung dòng máu với nó hết.
"Dạ đâu, con vui lắm á bác. Đồ ăn bác làm ngon nhắm nhắm nhuôn~". Nó cố gắng cười tươi nhưng khuôn miệng lại bắt đầu méo xẹo.
Rồi xong, mất bao nhiêu công xây dựng hình tượng với mẹ Khang, giờ thành công cốc rồi. Nước mắt, nước mũi tuôn ra vô thức. Nó không ngừng được nữa. Đứa trẻ này cứ thế mà khóc thút thít.
Bảo Khang bên cạnh lần đầu thấy được vẻ mặt này của nó. Tay chân luống cuống chỉ biết đưa lên xoa xoa lưng nó.
"Trời ơi con xấu quá. Con ra ngoài một xíu rồi quay lại ạaa~"
.
"Mất hình tượng quá điii.". Thành An đứng trước gương ôm đầu.
"An. Giấy nè, lau đi. Tôi không nhìn em đâu.". Bảo Khang thò tay vào cánh cửa nhà tắm mở hé đưa cho nó bịch khăn giấy.
"Em xin.". Nhóc con ngoan ngoãn nhận bằng hai tay.
Một lúc sau, nó mới ló đầu ra khỏi. Nào ngờ, anh Khang của nó vẫn đứng đó chờ từ nãy.
"Hết hồn hà. Sao anh không vào đi mà đứng đây chi vậy?"
"Chờ em. Ổn rồi chứ?"
Nó gật gật đầu. Lúc này trông nó y chang con thỏ nhỏ. Da hồng hào trắng tươi, mũi thì đo đỏ, thỉnh thoảng còn hít hít mấy cái.
Bảo Khang xoa đầu nó rồi tiện thể nắm lấy cổ tay đưa nó về bàn ăn.
Bữa ăn ấm áp tiếp tục.
___
Tính tui khi khóc là tui không muốn ai hỏi tui tại sao khóc đâu. Tại hỏi là bị khóc to hơn á.
Nên tui muốn anh Khang khi thấy nhỏ An khóc chỉ vỗ về, chăm em thôi chứ không hỏi han tại sao em khóc đồ á.
Btw, tui thấy ảnh soft 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro