7.
Phạm Bảo Khang thật sự không hiểu đứa nhóc tên Thành An này đã bỏ bùa gì lúc sáng để anh nghe lời nó răm rắp.
Sau bữa sáng thừa năng lượng bằng vài chiếc bánh, Thành An lại một lần nữa sử dụng năng lực của riêng nó. Nhõng nhẽo. Đúng rồi là nhõng nhẽo.
Một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ với nó làm sao thiếu được đi dạo ở trung tâm thương mại chứ. Thế là nó nằng nặc đòi Bảo Khang đưa nó đi.
"Anhh, mình đi mua đồ điii.". Thành An đưa hai tay lay lay người anh.
"Thô..."
"Ye đi thôiiii.". Chẳng để anh nói hết câu, nó đã xen vào, đứng dậy kéo anh theo.
.
Chỉ mấy phút sau, cả hai đã yên vị trên chiếc xe máy của Bảo Khang. Thành An ngồi sau, hai tay rảnh rỗi không muốn để yên. Nó dùng đầu ngón tay vẽ lên tấm lưng vững chãi trước mặt.
"An. Nhột!". Bảo Khang không thể tập trung lái xe nổi khi bị nó quậy.
"Anh đoán em vừa vẽ gì coi."
"... Hình trái tim hả?"
"Hehe, anh giỏi quá vậy nèe!"
Anh chỉ biết cười trước sự trẻ con của nó. Thằng nhóc này chính xác là một đứa con nít. Đúng vậy. Chỉ có con nít mới đòi người lớn đưa đi trung tâm thương mại, chỉ có con nít mới vui vẻ vì mấy thứ nhảm nhí như thế.
"Vậy còn hình này. Anh đoán coi.". Nó vẫn tiếp tục đắm chìm trong trò vui của bản thân.
"Thôi nào. An, đừng có quậy."
Nghe anh nói vậy, mặt nó xụ xuống. Nhưng chẳng được bao lâu, nó lại nở nụ cười rất gian. Nhóc con này nghĩ ra trò gì nữa rồi. Nó thò tay vào túi áo người ngồi trước, bản thân cũng vô tình xích lên trên.
"Đây. Em cất tay rùi nè. Hong quậy nữa đâu."
Được rồi, Bảo Khang chính thức chịu thua với đứa nhóc này.
"Thằng nhóc thúi."
.
"Anh xem này, mắc cười ha?". Thành An chỉ tay vào chiếc quần hình con voi mà nó vừa thấy.
Nhưng quái lạ, quay đi quay lại anh Khang của nó biến đâu mất rồi. Nó bĩu môi: "Hừm làm người ta tụt hứng gần chết."
Rồi trước mắt nó tối sầm. Nó cảm nhận rõ ràng rằng có thứ gì đó trùm lên đầu mình. Với bộ óc vẽ chuyện siêu phàm của mình, nó đã tưởng tượng được đủ điều xấu xí nhất có thể xảy ra.
Ủa? Cứu Đặng Thành An với! Tui bị bắt cóc nè!
Tui còn trẻ lắm! Huhu, chưa tạm biệt Khang, hai anh và bố mẹ nữa.
Anh Khang ở đâu, mau đến cứu em đi!
Tay chân nó quờ quạng, miệng ú ớ không nói nên lời làm Bảo Khang bật cười. Thằng nhóc này dễ dụ thiệt.
"Là tôi mà."
Thành An ngớ ra một hồi. Thật may quá, chưa phải chết. Nó với tay, đánh một cái nhẹ hều vào vai anh.
"Anh làm cái gì mà mắc gớm vậy? Tim em thòng tám chục mét rồi nè.". Nó khoanh tay, môi nhỏ chu lên, nhõng nhẽo như bản năng của mình.
Bảo Khang đưa chiếc mũ beanie trên tay cho nó. Trên vành nón có thêu một con thỏ tay đang cầm một rổ cà rốt đầy, hai má phình to. Nếu trên đầu nó không có hai cái tai hồng xinh đẹp, Phạm Bảo Khang chắc chắn sẽ nhầm rằng đây là một con sóc béo tham ăn.
"Thấy hợp với em đó. Dễ thương."
.
Và thế là chỉ vì anh Khang của nó nói câu ấy mà Thành An nhất quyết đội chiếc mũ len dưới thời tiết gần bốn mươi độ ở Sài Gòn. Thậm chí, lúc đi ngủ nó cũng không tha. Cái nón beanie bị Thành An thả nhẹ một cái hôn chụt, rồi bị ôm chặt cứng.
Được rồi, đến giờ này phải thừa nhận thôi.
Nó mê anh Khang của nó đến phát điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro