Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"An, năm nay em cuối cấp rồi, còn mấy tháng nữa là thi đại học. Tập trung vào học, đừng lêu lổng, gây sự với người khác nữa."

Câu nói của Bảo Khang khiến cho Thành An đang cười tươi toe toét, tay còn gắp một đũa đầy mì chợt ngưng lại. Nó thoáng nhìn anh, rồi lại cúi gằm mặt xuống cặm cụi ăn, làm bộ như chưa nghe thấy gì.

"Anh Khang, mì này ngon thật ha."

"Đừng đánh trống lảng, tôi là khuyên em thật lòng đấy.". Nói xong, phần da giữa trán anh khẽ nhăn lại, tỏ ý không hài lòng.

Bỗng dưng nó buông đũa, đứng bật dậy. Hai tay quơ quơ rồi lại gãi đầu gãi tai.

"Quên mất nha, ở nhà em có việc quan trọng á. Em về trước ha."

Nó quay lưng, chạy thật nhanh đến cửa rồi đóng một cách vội vàng, để lại Bảo Khang đứng im ở bên trong.

Anh chỉ biết lắc đầu, thở dài. Thằng nhóc này đúng là lì lợm hết thuốc chữa.

.

Thành An lê đôi chân bước, mặt mũi không còn được vui vẻ như mới nãy. Trong đầu nó chỉ quanh quẩn những lời "khuyên", theo như Bảo Khang nói là vậy.

Nó biết việc mình đánh nhau là xấu. Chỉ là nó muốn thế, nó không muốn phải thay đổi.

Bố mẹ Thành An có ba người con, nó là út. Anh hai nó thành đạt, công việc ổn định. Anh ba nó lại học hành giỏi giang, thậm chí còn đang học bằng thạc sĩ ở nước ngoài. Nó thì chẳng thừa hưởng được một chút nào từ bố mẹ và cả hai anh. Học hành không đến nỗi kém nhưng cũng chẳng có gì nổi bật. Bố mẹ nó luôn khen ngợi hai anh, vì họ giỏi mà. Nó thì không được như vậy. Tuy nhiên, nó cũng muốn được bố mẹ để tâm thật nhiều, giống các anh của nó.

Bố mẹ nó là doanh nhân nên bận bịu suốt ngày. Nó chẳng được gặp mặt bố mẹ là bao. Ngay từ khi còn bé, nó muốn đi chơi vui vẻ, bố mẹ liền mua cho nó chiếc điện thoại thông minh, kêu nó tự chơi. Lúc nó muốn bố mẹ đưa đi ăn, họ lại đưa nó thật nhiều tiền, nói nó chịu khó tự mua đồ.

Không phải bố mẹ không yêu thương nó. Chỉ là cách yêu thương này nó không thể nào tiếp nhận được.

Là một đứa trẻ muốn có được sự quan tâm, nó đã thử và tìm ra được cách khiến cho bố mẹ để ý đến mình.

Năm học lớp mười, Thành An bắt gặp một nhóm học sinh đang vây xung quanh một em nhỏ. Bạn nhỏ ngồi co ro, mình mẩy đầy thương tích. Thành An chắc mẩm mấy đứa mất dạy kia đã bắt nạt em nhỏ này rồi.

Mà tính nó thì trượng nghĩa trước giờ. Nó xua cho em nhỏ về trước, không cần biết nhóm học sinh đó bao nhiêu người, cũng không cần biết nó nhỏ con ra sao, cứ thế lao vào tẩn cho mấy đứa giang hồ học đường một trận.

Đương nhiên là kết quả sẽ không giống như những bộ phim anh hùng giải cứu "mĩ nhân", người nó bầm dập còn hơn lũ kia nữa. Đến lúc này nó đuối sức rồi.

"Chết bà, bọn này đông quá". Nó thở hồng hộc, trong đầu đang tìm cách chuồn.

Thật may, bác bảo vệ ở trường đã chạy ra can ngăn kịp thời, bọn bắt nạt nhanh chân chạy được. Chỉ còn mình nó đứng đấy.

Và tất nhiên sau đó, nó đã có mặt tại phòng giám thị ngồi viết tường trình. Sự việc nghiêm trọng nên bố mẹ nó cũng bị mời đến.

Khi ra về, nó chỉ dám len lén nhìn bố mẹ. Là trẻ con, ai mà không sợ bố mẹ mắng chứ. Không khí trong xe với nó im lặng đến đáng sợ.

Nào ngờ, khi về đến nhà, mẹ nó chỉ thở dài.

"Dạo này bố mẹ không sát sao với con. Từ bây giờ mẹ sẽ để ý trông chừng con hơn.". Mẹ nó ngồi xuống, nghiêm mặt nói.

Như vậy là, cậu nhóc mười lăm tuổi đã tìm ra cách để bố mẹ để tâm đến nó nhiều hơn.

Lúc đầu, nó chỉ muốn làm anh hùng dẹp loạn như hôm đầu tiên. Nhưng có vẻ nó thấy không đủ. Dần dần, Thành An học được cách gây sự với mấy đứa loắt choắt, rồi đến cả những đứa được mệnh danh là đại ca, trùm trường.

Nó trở nên ngông nghênh, sẵn sàng gây chiến khi sự việc mới chỉ bé tí.

Thầy cô giám thị dường như đã quen mặt nó. Bố mẹ nó cứ cách một, hai tuần lại bị gọi đến trường gặp mặt.

Ai cũng bắt đầu bất lực trước thằng nhóc lì lợm này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro